Truyện thuộc trí tưởng tượng và sáng tạo của ta. Không đạo, edit với bất cứ câu chuyện nào!
C4: Thì ra, tiểu cừu là sói lớn
- Nè, nè cậu nói xem, vì sao Trưởng phòng của chúng ta lại hầm hầm hực hực như vậy? _La Đình Tín ló đầu ra cạnh cửa hỏi
- Thế cậu nói xem anh đẹp trai lẽo đẽo theo Trưởng phòng như đứa trẻ mắc lỗi kia là ai? _La Đình Tín nhíu mày, thật lạ khi công ty có một nam nhân đẹp trai như vậy mới vào làm mà ngồi chỗ Vương Nhếch Nhác. Mông lung nhìn chằm chằm vào con người kì lạ lật lật tài liệu rồi ngẩn đầu nhìn vào văn phòng của Trưởng phòng rồi cụp mi lật mạnh tài liệu như đang trút giận. Không khí căn như dây đàn sắp đứt.
- Cậu ta là Vương Tuấn Khải! _Giọng của Lưu Nhất Lân lạnh lạnh hù dọa La Đình Tín sợ cúp đuôi.
- Uy, không thể nào, Vương Nhếch Nhác làm gì đẹp trai thế? _La Đình Tín phồng miệng cãi bướng. Lưu Nhất Lân im lặng, đồng nghĩa đang suy nghĩ. Là Vương Tuấn Khải thật ư? Chi bằng moi hai mắt họ Lưu ra rửa rửa rồi cho vào, thế có đáng tin hơn không? Cú sốc năm đó, nguyên lai hắn có thể vượt qua?!
- Là tại các người vào sau nên không biết, Vương Tuấn Khải của thời hoàng kim khí thế và cao ngạo đến dường nào. Hắn muốn tài hoa có tài hoa, muốn phong nhã có phong nhã. Căn bản cả Vương Nguyên còn thua xa hắn vài phần! _Thế rồi chuyện đó xảy ra. Hai năm nay không ai còn thấy Vương Tuấn Khải của thời lừng lẫy nữa. Hắn ta thật hèn nhát trong bộ dạng đó, ủ rũ, bất cần lười biếng. Không còn là Vương Tuấn Khải mà Lưu Nhất Lân từng ngưỡng mộ. Nhưng vậy cũng tốt, Vương Nguyên được chú trọng nhiều hơn rồi leo đến chức trưởng phòng. Len lỏi nở nụ cười, Lưu Nhất Lân đem li cà phê về bàn rồi lạch cạch gõ máy.
Đình Tín đỏ mặt, uy, ban nãy là họ Lưu đang cười a!
- Hể? Lưu thiếu nha, hôm nay ai chọc giận mà trông có vẻ tức tối vậy? _Lưu Chí Hoành đanh mặt lườm La Đình Tín, ông đây đang đau thắt lưng chết được, còn hỏi nữa thì ông cắn. Hôm qua tại họ Dịch chết bầm mà ông đây bị hành lên hành xuống, bình thường chơi game khuya cày LOL đánh sập vài trụ, không ngờ, hắn ta lại về. Thế nào đây, lưng ông sắp gãy mất!!
- Đừng nhắc nữa, hôm qua đánh 15 trận thì thắng được 3/15 cậu nói có phải xui không?! _La Đình Tín cười phá lên, cái tên nghiện game này bao giờ mới bỏ được cái tật cày game khuya không ngủ đây? Cày đến thắt lưng cũng mỏi nhừ chứ đâu!
Nói La Đình Tín muốn bao nhiêu ngây thơ thì ông trời trả chẵn cho cậu ta bấy nhiêu ngây thơ.
- Tuấn Khải, cậu pha hộ tôi li cà phê sữa nóng mang vào cho trưởng phòng đi! _Uy, xem ông đây là gì? Sai vặt cho các người à? Họ Vương bát đản trong kia, có ngon thì ra đây mà pha, có tay có chân thì tự mà làm lấy! Vương Tuấn Khải nổi giận đập viết xuống bàn quay mông vào trong đi pha cà phê sữa. Ông bỏ bột ngọt vào xem nó có ngọt hay không!
Vương Tuấn Khải khuất bóng lập tức dấy lên sự bàn tán nhốn nháo.
Nhân viên A: Hôm nay có gì không đúng, ngươi nói, Vương Tử sao lại để cho Vương Tuấn Khải đi pha cà phê sữa mà không trợ giúp
Nhân viên B: Đúng a, Vương Tử còn không bao bọc họ Vương lớn nhất đi?
Lưu Chí Hoành: Đó là anh đẹp trai nào đấy? Woa, nếu tôi là gái sẽ yêu anh ta mất!
La Đình Tín: Là Vương Tuấn Khải a!
Nhân viên A: Tại các cậu vào sau nên không biết, Vương Tuấn Khải hồi ấy rất đẹp trai nha, nở nụ cười là đốn tim bao thiếu nữ!
Nhân viên B: Chuẩn luôn, nhưng tiếc khi ấy đã có Vương Tử Trưởng phòng tỏ tình!
La Đình Tín: Thật a?
Nhân viên B: Thật nha, sau đó họ còn hẹn hò, nhưng đúng vào cuộc hẹn đầu tiên thì...
Lưu Chí Hoành: Đợi chút, tôi có tin nhắn.
Lưu Chí Hoành lục điện thoại đang run của mình ra xem. Là tên nào không biết tồ xấu, lão tử đang buông phiếm chuyện thế gian lại nhắn tin, ta thật muốn cho ngươi hiếm muộn ba đời nha!
[Họ Lưu nhà em có ngon thì biến thành con gái mà yêu Vương Tuấn Khải! Còn có, tối nay nhất quyết không cho em rời giường]Thôi xong, đời Lưu thiếu ta coi như chấm dứt tại đây!
- Các người lôi chuyện đời đủ chưa? Còn không mau làm việc, tháng này còn không sợ bị giảm biên chế? _Mấy nhân viên sợ co rúm, thật đáng sợ nha, Vương Tử cừu non nhà ta đi đâu mất rồi, hôm nay Vương Tử nguy hiểm như sói vậy, lại còn ánh măt đó. Nhân viên B cúm núm, thật là, lỡ miệng về chuyện năm đó, rõ ràng đã nhận tiền thì nhất quyết không được kể. Nhân viên nhìn Vương Nguyên, cậu chớp mắt cười, thế nhưng, đáy mắt cơ hồ lạnh lẽo. Đã đụng vào tâm can mềm mại nhất, con cừu nhỏ cũng thành đại sói to! Nguy hiểm, rất nguy hiểm!
- Uy, nóng quá! _Giọng Vương Tuấn Khải hô lên, giống như nam châm lớ hút Vương Nguyên đi mất, xung quanh chỉ là gió vi vu, thân ảnh âu phục tinh xảo biến mất trong chớp mắt. Nhanh như cái máy điện nha!
- Có sao không? _Vương Nguyên không biết khi nào đã hữu hiện phía sau, ân cần xem thử tay của Tuấn Khải có phỏng không, không có mới an tâm thở phào nói:
- Ngốc, để tớ làm cho! _Rồi nở nụ cười sủng nịnh, là đang chọc ai đó hả? Vương Tuấn Khải cũng biết pha nha, chỉ là hơi vụng về trong khoảng này. Hắn lúc trước là tổng tài uy nghiêm, cả cà phê cũng cần có người pha, huống hồ là tự pha thì đương nhiên không khỏi vụng về một chút. Còn có, pha cà phê sữa không biết nên để gì cho ngọt hơn nên hắn quyết định cho bột ngọt vào như vậy sẽ ngọt hơn a!
- Uy, ban nãy cậu bỏ gì vào mà...tớ uống đau lưỡi thế? _Vương Nguyên cau mày, thật sự, vị li cà phê sữa này rất lạ! Không ngọt mà mặn, rồi rát bỏng của lưỡi nữa.
- Bột ngọt a! Như vậy sẽ ngọt hơn đúng chứ?
-Δ-|| Bột, bột ngọt?! Bỏ bột ngọt vào cà phê sữa sẽ ngọt hơn? Uy, uy cái này hắn có nên mắng hắn ngốc? Đau lưỡi chết được mà...
- Cái này...bột ngọt, không có ngọt a...
- Thế tại sao lại gọi là bột ngọt?
- Cái đó...
Bên ngoài đám nhân viên nhìn trộm cười được một trận nhịn cười đến nội thương. Nguyên lai là tại Vương Tử từ trươc giờ vẫn không cho họ Vương lớn động tay vào việc gì ngoại trừ làm việc công sở ngoài ra nấu cơm, pha nước uống, làm việc nhà là Vương Tử nhà ta đảm đang cả. Không biết bột ngọt không ngọt là chuyện bình thường.
- Tiểu Khải...
- Sao nha?
- Tớ còn chưa chào buổi sáng.
_Hoàn chương 4_
Bộ "Tại cái định mệnh" [Nguyên Khải] sẽ thay thế cho bộ "Người điên" của ta. Xin lỗi vì ta bị mât sạch dữ liệu bộ đó. Cho nên, ủng hộ ta nhiều vào nha. "Tại Cái Định Mệnh" xin hãy ủng hộ như bộ này của ta.
Xiexie
YOU ARE READING
Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]
FanfictionTên: Trọng sinh nhặt tiểu nương tử (Trọng sinh lượm vợ :))) tên dân dã) Thể Loại: Đô thị ấm áp văn, trọng sinh, fanfic, đam mỹ ,1x1 Tác giả: An Nguyên aka An Triệt Nguyên Note: Bọn họ không thuộc về tôi, nhưng tình yêu của tôi dành cho họ thì mãi...