Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử- C5

326 42 13
                                    


C5: Tỏ tình -- Sá! Lão tử... //.//

Đã có hôm ta rất giận các nàng vì đọc chùa. Đăng lên không nhận được commet thì vô cùng thất vọng. Mà thôi cũng kệ, mẹ ta bảo phải, họ thích thì mình khen, không thích thì chê. Vui thì xem không vui thì không xem, ta căn bản dụng hết tâm sức để viết. Ta không sao. ^Δ^~

- Tiểu Khải...

- Sao nha? 

- Tớ còn chưa chào buổi sáng.

Dứt lời, Vương Nguyên dằn lấy tay Vương Tuấn Khải, cố gắng ép sát hắn vào tường. Đẩy Vương Tuấn Khải lên bàn, cười gian tà liếm mép. Ông đây không cho, tên biến thái này, ai cho hôn chùa kia chứ? Vương Tuấn Khải bị ép đến bí bách, chỉ còn cách lùi ra sau, giấu gương mặt đỏ ửng bừng bừng vì không khí nóng lên sau cái cuối đầu e thẹn. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này thì như cứng người, động tác rụt cổ này, chẳng giống Vương Tuấn Khải tí nào. Lúc trước cậu đã từng hôn hắn, Vương Tuấn Khải sẽ mạnh dạng hôn, hôn xong thì quay mặt chỗ khác đỏ mặt, sau đó chính là tránh Vương Nguyên tận ba...tiếng không nhìn mặt, rồi lại tiếp tục như bình thường. Động tác này của Karry, chính là quá sức đáng yêu, Vương Nguyên kìm không được vội cuối đầu hôn khẽ lên má, rồi mới dám dừng lại một chút hôn lên môi Vương Tuấn Khải. 

Vị cà phê sữa nồng nồng béo béo chạm đến bạc môi lạnh lẽo, mấy chốc khiến Vương Tuấn Khải thích mê. Ở vị trí bị ép, Vương Tuấn Khải mụ mị hé môi, để cho Vương Nguyên nhanh chóng tiến vào làm càng, giống như tư vị của lần hôn đầu, Vương Nguyên nhẹ nhàng mà ôn nhu chủ động lấn lướt hôn, nhả vào ra vuốt lưỡi kiểu Pháp rất lãng mạn, quyện Vương Tuấn Khải vào cảm xúc mê đắm khó tả, khiến hắn thả lỏng cảm thụ từ từ cái vuốt ve yêu thuơng khắp cơ thể sau lớp vải mỏng mỏng thấm đẫm mồ hôi đến gợi tình.

Hôn nhau hăng quá!! Hai bạn học hủ nữ A và B đương nhiên chịu không nổi chảy cả máu mũi, lần đầu chứng kiến cận cảnh liền đem máy ra quay toàn bộ. Lưu Nhất Lân rút điếu thuốc ra hút, rất lịch lãm hòng che đi cảm giác xấu hổ. La Đình Tín thấy Lưu Nhất Lân hảo soái như vậy, bất giác cuối đầu nghe tim đập nhanh. Lưu thiếu vẫn thảm nhất, cuối đầu lầm bầm mấy tiếng thê lương. Rốt cuộc cả một buổi đi làm nhao nháo nhiều cảm xúc.

(...)

*Meo*

[Làm sao để anh ấy hết giận hả Hoành?]

Lưu Chí Hoành lơ mơ mở mắt liền bị Thiên Tỷ đè tay hôn tới tấp, bị đột kích bất ngờ, Lưu Chí Hoành chưa mở mắt đã mở miệng:

- Thao! Sáng sớm đã động dục, ông hỏi, bộ anh là khỉ đực à? Cho ông ngủ, ngô, đừng hôn nữa đồ con rệp!!

- Được rồi, được rồi, bảo bối, em đừng có lên cơn động kinh được không? Vương Nguyên hỏi cách để cho ai hết giận kìa. Ể? Anh ấy là ai? _Dịch Dương Thiên Tỷ cũng tuôn một tràn, sáng sớm Lưu Chí Hoành đã hoạt động miệng nên đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của lão công.

- Là Vương Tuấn Khải chứ ai! Nghe hai chị nhân viên nói họ đang hẹn hò.

- Sao? Vương Tuấn Khải qua chuyện của năm đó rồi à? Thế thì thật kì công kì công a!! _Dịch Dương Thiên Tỷ ngã bịch xuống thở dài. Vương Tuấn Khải vượt qua rồi thì chẳng phải là...quá kì tích rồi sao? Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, đồ ngốc nhà cậu giúp được kẻ như Vương Tuấn Khải ra khỏi uẩn khuất quanh quẩn trong lòng thì liền có được tất cả lòng yêu thuơng của họ Vương rồi!

Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]Where stories live. Discover now