Chương 7: Tiểu nương tử hộ giá!!
- Nè! Tên kia, sao ngươi dám dê xòm lão tử? _Nghe nữ nhân lên tiếng nói, lập tức khiến bọ người La Đình Tín kinh hãi, là Vương lớn! Giọng nói này đặc biệt dễ nghe, lại đủ làm cho mọi người quay nhìn. Giờ "cô gái nhỏ bé" ấy là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tên vừa sờ mông hắn quay lại cười cười coi như không có gì định quay đi, không ngờ Vương Nguyên từ đâu hầm hầm đi tới, thấy người yêu Vương Tuấn Khải hài lòng hô:
- Tiểu nương tử, hộ giá!!
Tưởng cậu sẽ xem xét hắn có sao không, hoặc cãi nhau tay đôi với tên đó, nhác thấy tướng vạm vỡ của gã ta, Vương Tuấn Khải cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn Vương Nguyên ra mặt đòi công bằng, hơn nữa Vương Nguyên nhỏ con, ra tay chưa hẳn đánh thắng. Nhưng đó chỉ là tưởng, Vương Nguyên đen mặt, đấm một quyền phi thường dùng sức, khiến gã ta ngã bịch xuống.
- Nguyên! _Vương Tuấn Khải sợ đến xanh mặt, Vương Nguyên đang giận, chính là biến thành con sói lớn điên loạn, ánh mắt nhìn gã ta như muốn nuốt sống luôn vậy. Gã kia bị đánh đến mặt mày choáng váng, phun nước bọt một cái, răng cũng rớt ra. Tuấn Khải như chứng kiến được một màn võ thuật đỉnh cao mà mặt như cái mền, nhăn nhó khó chịu cực điểm. Hắn đã từng đánh người, còn đánh người ta đến phải nhập viện, bồi thường không ít khoảng 2000 tệ (6 triệu VND) lúc đó còn ngông, nên không biết điều vì một mẫu bánh mì bán mắc hơn mà thua kém rồi cãi nhau dẫn đến đánh nhau, đánh rất hăng nữa chứ! Đánh cho chủ quán mập mạp bay luôn cái răng, cảm giác khi ấy ngoài trừ thích còn rất đau, tựa hồ xương tay cũng muốn vụn nát ra. Hắn không muốn Vương Nguyên chịu đau như vậy, ngẩn ngơ nhìn một hồi mới nghe được giọng hai chị nhân viên hoảng sợ kêu:
- Tiểu Khải, ngăn Vương lại, không thôi cậu ấy sẽ gây án mạng!
Phát giác nhìn lại tên kia đã khiến cho hắn thấm tháp câu nói "đầu người bị đánh thành đầu chó" bầm dập và sưng phù nề trông rất đáng sợ. Vương Nguyên bồi vào bụng gã ba cướt khiến gã co ro như con tôm trên sân si măng lạnh lẽo. Sắp có án mạng! Vương Tuấn Khải vội ôm lấy tay cậu, muốn giữ cho cậu đừng đánh nữa, nhưng cậu vùng ra, suýt chút hất hắn xuống đất. Vương Tuấn Khải nổi cáu, bấu chặt hơn còn đấm cho cậu một cái, mắng.
- Con mẹ nó Vương Nguyên! Cậu mà còn đáng nữa tôi lập tức chia tay, tôi không thích ai bạo lực như vậy. Còn vùng ra, bộ muốn đem tôi quăng đi à? Không nói thì làm tới? Mặt cậu tay cậu, chân cậu mà sướt một miếng da... lập tức không được ôm ấp hôn hít gì nữa, đi ra khỏi nhà tôi cút về cái ổ êm ái nhà cậu. CÚT!! _Nghe giọng Vương Tuấn Khải oanh tạc như muốn mắng đến khan tiếng thì mới chịu ngừng khiến cho cậu bình tĩnh lại, thấy hắb không sao mới thở phào ôm lấy hắn. Cái ôm bất chợt làm hắn ngượng ngùng, biết là người kia lo nên không nói gì. Nhưng quái lạ, chỉ là sờ mó một chút, cậu cũng đâu cần làm dữ lên như thế? Bất quá mắng vài câu cùng lắm đưa người kia về đồn là xong, đâu cần đánh chi cho đau tay?
- Nguyên, tên đó...mắng là được, đâu cần đánh... _Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu an ủi. Lúc này hắn cảm thấy phi thường buồn cười. Người bị sờ là hắn chứ đâu phải cậu, sao người khóc là cậu chứ không phải hắn? Thấy vai cậu cứ run bật lên khiến hắn mềm lòng nhỏ giọng lại.
- Khải...mặc kệ hắn. Nếu cậu không ngăn, tớ đánh chết gã! _Vương Tuấn Khải bừng bừng khí thế chính nghĩa, không từ nan muốn giải thích cậu hiểu, là một việc nhỏ, không nên động thủ, khi lời nói không còn hiệu lực thì bạo lực mới lên ngôi chứ ai đời ngược lại? Muốn mở miệng giải thích thì bọn người La Đình Tín đã đến.
- Nguyên, cừ quá! Đánh hắn thành đầu chó!
- Nguyên, thâth nguy hiểm, hủy dung nhan gã rồi.
- Nguyên,...làm lão công thật tốt, hộ vệ quá đỉnh.
Ba người liên tục khen ngợi, đem Vương Nguyên khen đến tận trời, Vương Tuấn Khải nghĩ, giờ hắn né ra, lộ ra gương mặt ướt nhẹp toàn nước mũi với nước mắt của Vương Nguyên thì hình ảnh của cậu trong bọn họ tiêu giảm quá nửa. Nghĩ như vậy, hắn cũng muốn xem, bộ dạng cậu buồn cười ra sao...
- Mỹ...mỹ nhân!! _Cả bọn trầm trồ, Vương Nguyên không có nét thô thiển nào về ngoại hình khiến cậu có lợi thế, lại nói ngũ quan tinh xảo hòa nhã cân đối, là mĩ nhân của mĩ nhân nha. Bây giờ đôi mắt to tròn đầy sao ngày thường đẫm nước long lanh, mũi đỏ ửng khục khịt lấy tay dụi, (tình) thú vị nhất là khi thấy môi anh đào đỏ son bị cắn hờ nén tiếng nấc. Òa, rung động rung động, mê đắm mê đắm.
Muốn đem hắn về từ từ mà hành hạ.
- Các người, thu ánh mắt thèm thuồng đó vào, cậu ấy là tiểu nương tử nhà ta. Chết cũng không cho!! _Vương Tuấn Khải hối hận muốn chết, bộ dạng đó thật là...câu nhân, phải chi biết sớm một tí, đem cậu chụp hình lưu lại ngày nào cũng đem nhìn mà...thẩm?!
Cả bọn cười phá lên khi thấy Vương lớn ghen, sau vụ đánh nhau, công viên trong chiều tà chỉ còn lại mấy tiếng cười vang dội nhộn nhịp cuối ngày.
Góc cây đắng góc khuất có tiếng, nam nhân kéo mũi cao, lộ ra gương mặt thanh tú cùng nụ cười xinh đẹp. Đếm ngón tay, sắp đến ngày trùng phùng rồi...
(...)
Buổi tối cậu về nhà bị Vương Tuấn Khải bám theo làm phiền, khiên quyết bảo cậu phải khóc. Cậu liền mặt đen như cái đít nồi muốn đè hắn xuống thịt luôn cho rồi. Cái gì mà phải khóc kia chứ? Người ta xúc động thì mới khóc, chứ đâu ai nước mắt phát triển khóc như mưa bao giờ? Nhưng Vương Tuấn Khải cứ theo mèo nhèo, khiến Vương Nguyên chút nữa phát hỏa, cắn cho hắn vài phát.
- Khải, cậu vào đây với tớ. _Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đang trên sofa vừa xem chương trình thực tế Go fighting vừa cười ngặt nghẽo vừa làm phiền cậu lim dim. Bực quá mà!
- Đi đâu? _Vương Tuấn Khải trưng đôi mắt "nong nanh" làm nũng lên với cậu. Đương nhiên, Vương Nguyên bị phiền đến bực nên miễn nhiễm rồi!
- Đi xem tớ khóc. _Vương Tuấn Khải suýt nữa hoan hô. Vương Nguyên quyết định khóc cho hắn xem rồi. Chứ đi theo làm phiền mỏi miệng lại hao nước bọt, cho nên, vì sự chân thành đó mà cậu đã đồng ý với hắn! Hoan hô nào.
- Ể?! Ể?! Cậu bầm hành làm gì? Còn trét lên tay, ê, ê, xê ra tui ra!! Á á...
- Còn muốn khóc? Tớ cho cậu khóc lớn hơn nè.
- Xê tui ra... Bới người ra cứu!!
- Hề hề, Vương Tuấn Khải đứng lại.
Cứ như thế, tiểu nương tử của tôi cùng tôi chạy đuổi khắp nhà. Cười đùa thật hồn nhiên.
_Hoàn Chương 7_
^^ Ta đang bệnh!
YOU ARE READING
Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]
FanficTên: Trọng sinh nhặt tiểu nương tử (Trọng sinh lượm vợ :))) tên dân dã) Thể Loại: Đô thị ấm áp văn, trọng sinh, fanfic, đam mỹ ,1x1 Tác giả: An Nguyên aka An Triệt Nguyên Note: Bọn họ không thuộc về tôi, nhưng tình yêu của tôi dành cho họ thì mãi...