Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử-C8

267 39 15
                                    

Chương 8: Phơi bày sự thật.

Phiên ngoại sẽ có H, tui thề là vậy!!

Sáng hôm nay công ty của Vương Tuấn Khải nhốn nháo vì sự bất thường của hai Vương nha. Vương lớn mặt mày như giẻ lau, hậm hực tức tối như muốn nhai nuốt máy tính. Vương nhỏ thì mặt mày phơi phới như thanh xuân tràn trề, tuy rằng mắt có nâu một tí, khóe miệng có rách một tí, má có bị cào một tí nhưng, thoạt nhìn cậu vẫn không bận tâm. Rốt cuộc hôm qua thì nhà của nhị Vương đã xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn còn tưởng có bạo hành gia đình nữa chứ.

- Bảo bối, còn giận à? _Vương Nguyên ôm lấy vai Vương Tuấn Khải hỏi. Lúc này là đang tranh thủ lúc hắn pha cà phê mới hỏi.

- Thắt lưng còn đau! _Tuy câu trả lời không liên quan nhưng nhìn đã quá rõ, tối hôm qua đã có một trận đấu kiếm trên giường mùa đông rồi.

Đừng có nhắc đến tối hôm qua trước mặt Vương Tuấn Khải, nếu không bạn sẽ bị phanh thây nha. Sự thật thì, tối hôm là sinh nhật của hắn, Vương Nguyên chăm lo cho từng chút một. Đương nhiên không có ai muốn chui đầu vào rọ, làm việc đâu có công là không được. Tuy là cậu thích hắn, nhườn nhịn hắn nhưng chuyện này thật không thể nhườn nha.

- Khải, tiệc tàn rồi. _Vương Nguyên nhỏ giọng vào tai Vương Tuấn Khải đã ngấm vài li rượu, vành tai sớm đỏ ửng lên. Hắn hơi mơ màng ậm ừ rồi tìm tìm cái giường như muốn ngã xuống. Đâu có dễ, Vương Nguyên đã thấy thịt "cừu" dâng đến miệng "sói" sao lại bỏ qua. Cậu hơi nâng cằm hắn, ngắm nghía gương mặt sắc sảo này một hồi, đôi mắt bắt đầu ẩn tình bao trọn lấy Vương Tuấn Khải cười thật sâu và cuối người ngấu nghiến hôn. Vương Nguyên hơi cắn môi, Vương Tuấn Khải lại nóng mà hả miệng phối hợp, hai người có một màn trao nước bọt thật nồng nàn.

- Ưm...buổi sáng đã hôn rồi mà. _Vương Tuấn Khải hơi né người sao cái hôn nóng bỏng khiến hồn phách hắn muốn cháy rụi. Thật khiến hắn sắp ngất đến nơi.

- Hôm nay khác a, là sinh nhât anh đó. _Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên ôn tồn nói thì hắn mỉm cười trong lòng dâng trào ấm áp. Một tháng không nhiều không ít, hắn hiểu được cái gì là yêu chân thành, hắn với cậu không nhiều thử thách, không nhiều những buổi lãng mạn hẹn hò. Chỉ là, như vậy cũng khiến trái tim hắn có chung nhịp đập với trái tim cậu.

- Vậy thì sao? _Vương Tuấn Khải cười mang theo chút tinh nghịch, quàng tay qua cổ cậu hôn nhẹ lên má.

- Hôm nay anh có vui không? _Vương Nguyên đẩy hắn xuống giường, hôn lên trán, chóp mũi lại lướt lên môi. Môi hắn làm bằng gì mà ngọt ngào như vậy, khiến cậu nghiện mất rồi.

- Vui chứ, năm nào cũng đón sinh nhật một mình, có em tổ chức đương nhiên anh rất vui. _Vương Tuấn Khải thì say rồi nên có chút không để ý. "Vương Tuấn Khải" năm nào cũng cùng Vương Nguyên và đồng nghiệp đó sinh nhật hoành tráng, chỉ có hai năm nay là ăn cùng Vương Nguyên chứ không mời ai khác. Vương Nguyên nhíu mày, uống say nên cuồng ngôn loạn ngữ à? Sinh nhật hắn năm nào mà hắn không cùng đón?

- Hức...năm nào ba mẹ cũng đi vắng, tuy anh không phải là con nít thời thiếu niên cần ba mẹ tổ chức sinh nhật, nhưng...tuổi thở của anh không có một chút kí ức về ngày sinh nhật cùng ba mẹ. Hức...vui lắm chứ, có em bên cạnh mà. _Rồi òa khóc nức nở. Karry không yếu đuối ở vẻ ngoài mà là sâu trong tâm hồn đang bị lửa thiêu cháy bỏng vì đau đớn. Sao lại bỏ rơi hắn như vậy? Sao lại khiến hắn không có một chút niềm vui về tuổi thơ như vậy? Cuộc đời này sau lại bất công với hắn thế? Hắn đã làm gì cho cha mẹ không vừa lòng à?

Trọng Sinh Nhặt Tiểu Nương Tử [Nguyên Khải] [Shortfic]Where stories live. Discover now