Chương 6: Lời hứa về sự bảo vệ.

4.3K 46 9
                                    

Đã được khoảng ba tháng từ lúc Sylvie vào và ở cùng tôi nhưng chưa lúc nào tôi để ý hay có ý nghĩ về việc hỏi ngày sinh nhật của Sylvie cả. Chắc hẳn do tôi đã quá bận rộn với đống công việc của mình nên quên mất tiêu.

-Sakae: "Agh, đừng có quên Sakae. Chắc hắn sau khi làm xong thì mình phải nói cho Sylvie biết"

Tôi vừa nói vừa cố gắng làm cho xong cái loại thuốc mới của mình, đó là một loại thuốc giúp tăng năng lượng (Thể lực) của cơ thể. Và không lâu sau tôi đã thành công trong việc tạo ra nó. Ngồi xuống chiếc ghế của mình, tôi cười thầm

-Sakae: "Cuối cùng cũng làm được rồi nhưng cũng chưa chắc công dụng có được như mong muốn không. Agh, theo như những gì tính toán thì được, nhưng nếu có gì sai sót thì sao. Nhiều khi không biết mình có thực sự là bác sĩ không nhỉ ? Đúng là mình chữa bệnh, cứu người nhưng khi mình chế tạo thuốc, mình lại cảm thấy như một tiến sĩ. Ha ha, có lẽ mình nên ra ngoài một chút."

Ngay vào lúc đó, tôi đã quên đi mục đích tôi định làm sau khi chế xong thứ thuốc đó. Tôi cũng đã quên mất rằng tôi vẫn đang chung sống với một người nữa, áp lực công việc cả mà. Tôi bắt đầu đi ra ngoài và bỏ lại Sylvie ở nhà một mình

Sau một khoảng thời gian nhỏ hít thở không khí trong lành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và minh mẫn hơn. Và ngay cái phút tôi lấy lại được sự tỉnh táo ấy, tôi nhận ra rằng tôi đang để Sylvie ở nhà một mình và đồng thời tôi bắt đầu cảm thấy một linh cảm không lành.

-Sakae: "Chết tiệt, không hay rồi."

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi chạy thật nhanh về nhà và nhận ra cửa nhà đã mở toang. Đáng nhẽ ra tôi không nên bỏ em ở lại một mình. Tôi chợt để ý có vài giọt máu trên sàn, nó chưa khô và chắc chắn vừa mới xuất hiện cách đây không lâu. Chẵng nhẽ Sylvie đã bị bắt cóc?! Nhưng chắc chắn cô ấy đi xa được!

  Đây chắc chắn là lúc thử tác dụng của thứ thuốc đó ! Tôi uống nó vào, vị nó thật kinh khủng nhưng bù lại nó một hương thơm đặc biệt, nó bắt đầu lan toả khắp cơ thể tôi. Tôi bắt đầu chạy, chạy nhanh hơn bao giờ hết, tôi lần theo những giọt máu được cho là của Sylvie. Nhưng đến một đoạn đường thì nó biến mất, tôi hoảng loạn và nhìn thấy cụ Benjamin (Một người từng là bệnh nhân của tôi) chạy tới

-Cụ: "Sakae, có phải anh đi tìm cô bạn gái anh đúng không ?! Anh phải nhanh lên, hai thằng lưu manh nhất nơi đây đang bế cô ấy chạy sang bên kia kìa. Lúc tôi đang đi thì thấy..."

-Sakae: "Cám ơn cụ, tôi đi đây !"

Ngay khi định hướng được đường đi, tôi liền phóng ngay lập tức. Đây là thị trấn nơi tôi ở nên tất nhiên tôi hiểu rõ nơi này, người dân nơi này đều được tôi giúp nên những lúc như thế này thì họ sẽ giúp lại tôi. Đồng thời tôi cũng biết hai tên đó là ai cũng như nơi ẩn náu của chúng vậy nên không thể nào chúng thoát được.

  Đúng như tôi đoán, khi tôi chạy ngang qua nhà nhóc Niku, cậu nhóc đã gọi tôi và báo với tôi về địa điểm nơi hai tên kia trốn. Lao thật nhanh !!! Tôi lao nhanh nhất có thể đến chỗ chúng ! Tôi xuất hiện ở sau chúng và chúng còn không hay biết.
 
   Một tên đang đánh Sylvie vì cô không hợp tác với chúng còn một tên thì đang cởi đồ của hắn ra. Một lũ xúc vật khốn nạn! Hôm nay chắc chẵn tôi sẽ phá luật của một con người tốt, tôi sẽ dùng hết tất cả hiểu biết của mình về cơ thể người để kết liễu chúng.

  Tôi xông lên rất nhanh, nhảy lên rồi vung tay ra ấn đầu tên đang thay đồ xuống đấy. Với lực đập mạnh như vậy, ít nhất hắn cũng bất tỉnh. Tôi lao lên chỗ tên kia rồi vung nắm đấm nhưng tôi chậm hơn, hắn đỡ được và đấm mạnh vào mặt tôi. Nhưng tôi không thấy choáng, có lẽ do công dụng phụ của thuốc chăng mà dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi lại lao đến, hắn cũng vung tay ra chuẩn bị đấm, tôi đảo bàn chân sang một bên để làm bản thân bị vấp. Khi vấp thì cơ thể tôi ngã chúi xuống nên tôi né được cú đấm của hắn nên ngay lập tức tôi lấy đà bật lên rồi đấm một cú đấm móc và sau đó là một cú vào sống mũi. Nhưng với sức của một kẻ không chuyên đánh nhau nên hắn không bị choáng, hắn lao tới đấm vào mặt tôi. Một cú đau điếng, cơ thể tôi ngã nhào ra, nhưng tôi vẫn đứng được dậy, tôi lao vào, hắn cũng lao vào và cố vật nhau. Nhưng một kẻ không có sức thì chắc chắn có não, khi cố vật xuống, giữa khe chân hắn là một khoảng trống lớn và tôi lợi dụng nó và tung một cú đá vào tinh hoàn hắn. Hắn ngã nhào ra đau đớn còn tôi xong vào rồi đấm vào lồng ngực hắn. Tôi quá hăng máu, tôi đấm, rồi đấm, rồi đấm, hắn đau đớn và gần như không thở được. Tay tôi đau đớn và một bên tay đã bị trật cả khớp, chỉ một đấm, một đấm nữa thôi, hắn sẽ được đi gặp tổ tiên. Bỗng Sylvie ôm lấy tôi

-Sylvie: "Anh dừng lại đi Sakae, em không sao mà. Anh đừng làm vậy nữa, em sợ lắm Sakae. Cám ơn anh đã đến cứu em nhưng anh dừng lại đi, đó không phải anh."

Tôi nhìn xuống tay mình, nó thâm tím và thậm chí còn trật khớp. Cơ thể tôi dần dần chấp nhận cơn đau và tôi nhận ra đã đến lúc để cất con thú của mình đi rồi, tôi không nên làm cho Sylvie sợ.

-Sakae: "Anh xin lỗi vì đã làm em sợ Sylvie" I pat her head 😂 "Anh sẽ
không làm vậy nữa, đừng lo, mình về thôi."

Tôi đứng dậy và cảm thấy cơ của mình đang kêu gào lên trong đau đớn. Tôi cùng Sylvie bước về, những anh lính bảo vệ trật tự nơi đây xuất hiện. May quá, chúng ta an toàn rồi. Tôi mừng vui trong lòng rồi "Đốp" mọi thứ tối xầm lại.


-Yolo =)))) đây là một trong số những sự kiện mà tôi thêm thắt vào =)))) nếu ai thấy hay thì cmt hoặc vote nha ~~~
À mà này, đố mọi người biết chuyện j đã xảy ra với Sakae - Bác sĩ. Mà có chuyện gì thì tối mai tôi viết nốt he he-

❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ