Chương 9: Hạnh phúc trở về

3.5K 41 11
                                    

Tôi thức dậy và cơ thể tôi cảm thấy thật thoải mái, tôi đảo mắt xung quanh và nhận ra Sylvie không có ở trong phòng. Ngay lập tức, tôi chạy ra ngoài nhưng do cơ thể vẫn chưa thực sự hồi phục nên khi chạy ra ngoài tôi đã vấp ngã rồi đập đầu xuống đất.

-Sakae: Aghhhhh đầu của tôi, Aghhhhhh

Sylvie liền chạy ra chỗ tôi ngay lập tức, thì ra cô ấy ở trong bếp từ nãy

-Sylvie: Sakae, anh có sao không ? Khổ thân anh quá Sakae, mà anh ra ngoài này làm gì ? Anh đã hồi phục đâu cơ chứ, thôi anh về giường nằm đi

-Sakae: Agh, thôi, nhìn thấy em là anh đã cảm thấy tốt hơn rồi Sylvie, anh vẫn có thể đi được mà.

Tôi bắt đầu đi ra phòng ăn và chờ Sylvie nấu xong. Trời ơi đầu của tôi. Mà từ từ đã, từ bao giờ mà Sylvie lại biết nấu ăn nhỉ ?

Một hồi lâu sau, cuối cùng Sylvie cũng đã nấu xong. Hừm, nó thật thơm, bụng tôi bắt đầu reo lên. Tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành, phải nói thật rằng khi được ăn những món ăn ngon lành này thật sự rất tuyệt. Và đây là lần đầu tôi được ăn những món ăn ngon như vậy, tôi đã thực sự thưởng thức món ăn đó.

-Sakae: Sylvie này, từ bao giờ mà em biết nấu ăn vậy ?

-Sylvie: À... Ừm, là em đọc từ cuốn sách công thức chế biến món ăn của anh đó.

-Sakae: Ô, em làm anh ngạc nhiên nhiều lắm đó. Sylvie ạ, anh chắc chắn sẽ dạy em làm phụ tá của anh ngay bây giờ (ý nói là làm y tá).

-Sylvie: Em ư ? Anh không đùa đấy chứ

-Sakae: Ha ha, tất nhiên là không rồi Sylvie. Đi, cùng anh vào phòng làm việc.

Tôi dắt Sylvie vào phòng làm việc của mình rồi lôi hết đống sách của mình ra để dạy cho Sylvie. Phải nói thật rằng Sylvie học khá nhanh và phải nói rằng em rất thông minh.

Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, tôi đã dạy qua cho Sylvie về những loại hoa cỏ làm thuốc khác nhau, công dụng của chúng, hình dạng và cách nhận biết chúng.

  Và một khi học xong thì Sylvie sẽ dễ dàng sử dụng những chỉ dẫn trong quyển ghi chú cách pha chế thuốc của tôi. Và giờ đây chúng tôi là một cặp bác sĩ hoàn hảo.

Tôi nhờ Sylvie thử chế món thuốc mà tôi dùng để thúc đẩy quá trình hồi phục cho phần đầu. Đã mất một khoảng thời gian đai nhưng kết quả thu được chưa vừa ý tôi lắm, có lẽ do em chỉ mới học thôi

-Sylvie: Em xin lỗi, có phải em làm quá tệ không ?

-Sakae: Không đâu, thế là rất tốt rồi, dù gì cũng tại anh cho em làm một thứ quá khó như vậy. Agh, đầu tôi... Thử lại không Sylvie ? Lần này anh sẽ giúp.
-Sylvie: Chắc chắn rồi, lần này em sẽ cố gắng hết mình

Sylvie và tôi bắt đầu cùng nhau làm thứ thuốc đó. Dù quá trình làm khá chậm dãi nhưng rồi thì kết quả cũng đã vừa ý tôi.

-Sakae: Làm tốt lắm Sylvie, anh có lời khen cho em đó

-Sylvie: Cám ơn anh Sakae. Cuối cùng thì em cũng giúp ích cho anh rồi phải không ?

-Sakae: Sao lại cuối cùng em mới giúp ích cho anh ? Ngay từ đầu khi em xuất hiện là em đã giúp anh rồi, em đã giúp anh trở nên yêu đời hơn và... em đã giúp anh có những nhịp đập tuyệt vời nhất

Sylvie nghe thấy vậy liền cười và đỏ mặt

-Sylvie: Em cám ơn anh Sakae. Và anh cũng vậy, anh đã hâm nóng trái tim em và trao cho em những cảm xúc mà em chưa từng có. Anh cũng đã cho em những nhịp đập rộn ràng nhất

Sylvie hiểu được những gì tôi nói. Và những lời em nói đã làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù không nói rõ ra nhưng cả hai chúng tôi chắc hẳn cũng đã hiểu ý nhau rồi.

Rồi tôi lại tiếp tục giảng dạy và giúp Sylvie thực hành. Ha, giờ thì ai dám nói là ngành y khó chứ ? Chỉ cần đam mê, tập trung và một chút hiểu biết là có thể làm được. Rồi cần học hỏi thêm, chế tác thêm và tích luỹ kinh nghiệm thì ta sẽ giỏi lên mà thôi.

  Và điều tôi nói trên thực sự là có thật bởi vì tôi cùng với Sylvie là một trong những người như vậy. Sylvie hiểu khá nhanh và có một trí nhớ cực tốt. Chúng tôi cứ thế làm cho đến buổi trưa.

Có lẽ đã quá lâu từ lần cuối chúng tôi ra ngoài chơi nên tôi cùng Sylvie đi ăn. Khi đi ra phố, mọi người ai cũng mừng khi nhìn thấy chúng tôi. Và không biết có đúng không nhưng để chúc mừng ngày tôi hồi phục, quán ăn nơi tôi đến đã cho chúng tôi ăn miễn phí một bữa.

  Tôi gọi cho Sylvie một món mới để em có thể thưởng thức một cái gì đó mới mẻ hơn. Còn về phần tôi, thì là một cái Bánh nướng nhỏ và một tách trà nóng. Tôi ngồi ăn và thưởng thức li trà rồi đồng thời "thưởng thức" cảnh Sylvie cảm nhận bữa ăn của mình. Khi nhìn xuống môi Sylvie, tôi lại nhớ lại nụ hôn tôi qua và nó làm tôi sặc nước. Haizz, tôi chắc chắn sẽ không lặp lại điều đó cho đến lúc Sylvie đủ 18 tuổi.

  Bởi vì sao ư ? Cái thứ nhất là tôi chẳng muốn phải ngồi tù. Còn cái thứ hai, có lẽ là vì tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật, đúng, một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất trên đời cho Sylvie.

-Đính chính lại, truyện sẽ không có hen và nếu muốn có hen thì các bạn hãy chơi game. Đây là fanfic theo hướng lãng mạng và tình cảm nên bản thân mình cũng muốn nó trong sáng ~~~

❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ