Chương 7: Bệnh nhân là bác sĩ ?!

4.3K 32 10
                                    

-Sakae: "Agh, đầu của tôi"

Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh, tôi đang ở nhà mình. Sylvie đang ngủ gục bên cạnh tôi, tôi dơ tay ra và xoa đầu em ấy nhưng không thể.

  Tay tôi run lên bần bật vì đau rồi toàn thân tôi bắt đầu cảm thấy ê nhức. Tất nhiên, tôi cũng biết chuyện này xảy ra khi uống loại thuốc đó vào rồi. Bởi lẽ trong nó có chất làm cho não không cảm nhận được sự đau đớn và mệt mỏi.

  Xem ra phương thuốc của tôi còn chưa hoàn thiện bởi tác dụng của thuốc hết tác dụng khá nhanh, đồng thời chính vì không cảm nhận được mệt mỏi nên khi cơ của tôi căng ra, tôi đã không cảm nhận được nó. Vậy nên bây giờ cơ thể tôi mới đau nhức như vậy. Cơ thể tôi đổ xuống do không còn sức để ngồi rồi ngay lúc đó Sylvie tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Sylvie bật khóc và ôm lấy tôi

-Sylvie: "Sakae, em đã rất rất lo cho anh đấy anh biết không ?! Em không muốn mất anh, em không muốn phải cô đơn một lần nữa."

-Sakae: "Đừng lo, anh không sao rồi mà. Anh sẽ hồi phục nhanh thôi."

Sylvie ôm chặt lấy tôi, cô rồi cô khóc một hồi lâu. Mãi đến khi Sylvie khóc xong, tôi mới nhận ra sự hiện diện của mọi người. Đó chính là những người bạn, những người bệnh nhân trong thì trấn của tôi, ai ai cũng mừng rỡ khi thấy tôi ổn.

  À cơ mà... Tôi cũng không ổn đâu, đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ. Rồi cáu máu bác sĩ lại nổi lên, tôi cố gắng đưa tay lên sờ vào đầu, nó đã được băng nhưng chưa đúng cách cho lắm. Có lẽ mọi người đã cố gắng nhớ từng bước băng bó của tôi để làm theo nhưng nó chưa đủ để làm tôi hài lòng. Tôi gọi mọi người vào rồi họ dựng tôi ngồi dậy. Tôi nhờ họ lấy cho tôi những đồ cần thiết để băng bó còn Sylvie thì ngồi lại đây, tôi sẽ dạy em cách để băng bó rồi tôi sẽ biến em thành Bác sĩ. Hay ý tá cũng được.

  Mọi người đã đem... thừa đồ đến, nhưng không sao, thừa còn hơn thiếu. Tôi bắt đầu chỉ Sylvie cách băng bó và tôi cũng rất ngạc nhiên khi em hiểu rất nhanh rồi thực hành nó mà không có nhiều sai sót. Đầu tôi đã được băng bó rồi nhưng còn thuốc nữa, làm sao mà họ biết cách làm thuốc đây.

Tôi nằm xuống và suy nghĩ trong khi mọi người đi về. Thật tốt khi có những hàng xóm như họ. Sylvie lúc này đã đi vào nấu cháo cho tôi ăn, phải nói thật là mùi của nó rất thơm.

  Tôi nhắm mắt vào rồi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ, tôi thấy con người cũ của mình trước kia. Tôi đã từng là bác sĩ giỏi nhưng có đôi phần kiêu ngạo và vô cùng cô đơn. Nhưng bây giờ, tôi đã khác, tôi đã thực sự thay đổi vì Sylvie, tôi trở nên bớt kiêu ngạo hơn, yêu đời và nhất là tôi không còn cô đơn.

  Và giấc mơ đã đưa tôi đến với cái ngày đầu tiên tôi gặp Sylvie, tôi chợt nhận ra rằng con người của tôi lúc đó quá khác biệt, tôi kiêu ngạo về thành quả của mình và thậm chí tôi còn có ý định lôi Sylvie ra làm vật thí nghiệm. Thực lòng, tôi chỉ muốn nhảy ra đó và đấm chết con người cũ của mình. Rồi tôi lại cảm thấy thật vui khi đã không làm cái việc mà trong đầu tôi nghĩ tới lúc đó.

Tôi giật mình và tỉnh dậy, người tôi ướt đẫm mồ hôi sau giấc mơ đó. Sylvie cũng vừa vào tới nơi, thấy tôi như vậy, em chạy tới hốt hoảng. Tôi trấn tĩnh em lại rồi nhờ em thay hộ cái áo cho tôi. Sau đó, Sylvie bê bát cháo ra rồi đút cho tôi ăn, đây là lần đầu tiên mà một người con gái đút cho tôi ăn (ngoại trừ mẹ tôi), tôi cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc hơn nhiều.

Một lúc sau khi ăn xong bát cháo, tôi đã cảm thấy khoẻ hơn hẳn, cơ của tôi cũng bắt đầu đỡ đau nhức. Tôi bắt đầu cố gắng để thư giãn cơ thể rồi chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ. Bỗng chủ cửa hàng quần áo bước vào

-The Lady: "Chào ngài, Sakae"

-Sakae: "À chào cô, lí do gì mà cô tới đây vậy."

-The Lady: "Ngài còn phải hỏi ư ?! Khi thấy người khách quý của tôi ốm thì sao mà tôi có thể làm ngơ được"

Cô ta bắt đầu đè ngực lên tay trái của tôi và bắt đầu ve vởn

-Sakae: "Nếu cô đến đây thăm thì xin hãy nghiêm túc. Nếu cô không muốn mất khách thì e là cô nên để quà ở đây và về đi"

-The Lady: "Ngài không có hứng thú với tôi sao ?" Cô ta nói thầm vào tai tôi

-Sakae: "Không và mong cô về cho"

-The Lady: "Vậy ra ngài thực sự yêu cô ấy à, chán quá chứ. Tôi tưởng ngài chỉ coi cô ấy như một nô lệ bình thường thôi. Tôi thực sự xin lỗi khi đã nghĩ sai về ngài nhưng cũng thực là buồn bởi tôi chót thích ngài mất rồi"

-Sakae: "Có thích hay không thì bây giờ trái tim tôi đã được trao cho một người khác rồi."

-The Lady: "He he, ngài thực sự làm tôi hứng thú đó, thôi tôi xin cáo lui"
Cô ta đứng dậy chào rồi bắt đầu đi về, tôi nhận ra Sylvie đang đứng sau cửa với khuôn mặt hơi buồn. Sao lại vậy chứ ?!



-À có ai có link 1.3 trở lên ko 😂 cho thg Author này xin phát về chơi, cày mãi 1.16 cũng chán òi. Nghe nói về sau update thêm cái con giúp việc bán quần áo. Có xin cái link về chơi lấy cảm hứng viết thêm (/=_=)/

❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ