Đây là Bonus do tác giả bị rảnh đời
-Sakae: Ahhhh.... Mệt mỏi quá đi ❤️ Mãi mới xong được việc. Hừm, hôm nay nên ăn gì đây ta ?
*Cộc cộc* Tiếng gõ của làm đứt mạch suy nghĩ của tui.
-Sakae: Oài, giờ này con ai đến đây nữa chứ nhỉ ? Chẳng nhẽ là Thím bán quần áo đến đây chơi chăng ? Thui thì ra mở cửa xem sao.
Tui chạy lẹ ra cửa và mở cửa trong háo hức bởi lẽ tui nghĩ mình sẽ được tặng quần áo Freee (/>~<)/ Chộ ôi nghĩ đến mà sướng.
Cơ mà không phải, mở cửa ra thì trước mặt tôi là một gã già mặc áo đen và một anh chàng khá điển trai. Từ từ đã... Cơ thể anh ta toàn sẹo ??? Cái gì đây ? Đến đòi nợ ư ? Nhưng tui có nợ ai bao giờ đâu.
-Sakae: À ừm các vị đến kiếm tui làm gì thể ????? "Ahhh sợ quá, quả này tui chết mất"
-The Man: Đừng lo, chúng tôi đến đây để.... Mà thôi mình cưới nhau đi
-Sakae: Gì vậy trời, có chết tui cũng khống cưới ông đâu, không bao giờ nhớ.
-The Man: Thôi, thực tế ra tôi tới đây để cám ơn cô vì đã cứu tôi
-Sakae: Ồ vậy à, tui xin nhận lời cám ơn của ông. Vậy nên tạm biệt, bye bye~~
-The Man: Từ từ đã, tôi chỉ muốn cô nhận thằng này về làm giúp việc thôi mà. Tại người nhà nó mất hết rồi mà nó đi theo tôi thì tôi không đủ cơm mà nuôi nó.
-Sakae: Hừm, vậy cũng được. Hey, anh tên gì vậy
-Sylvie: À tôi á, tôi là Sylvie, 17 tuổi.
17 tuổi ?! Nó còn cao hơn tui nữa kìa. Haizzz, thui đem về làm quản gia xong mai sau có cái khoe cũng được nhỉ :3 he he
-Sakae: Thui được, anh sẽ về đây sống với tôi. Còn ông thì bái bai nha
Đóng sầm cửa lại, tui đẩy Sylvie vào trong phòng rồi khoá cửa lại.
-Sakae: Đó từ giờ trở đi sẽ là phòng của anh, anh mà dám ra khỏi phòng khi chưa có lệnh thì tui sẽ giết anh. À mà nè, con trai gì mà lại tên là Sylvie
-Sylvie: Ai biết, chắc mẹ tôi mong sinh tui ra là con gái nên đặt thế, còn cô, cô tên gì vậy.
-Sakae: Sakae
-Sylvie: Tên chẳng có gì giống con gái cả
-Sakae gân giọng lên: ĐỪNG ĐỂ TUI ĐỔI Ý MÀ ĐEM ANH RA KHỎI NHÀ
-Sylvie: Đừng, thôi coi như tôi xin lỗi mà.
-Sakae: Vào làm đồ ăn cho tui mau
Sylvie bắt đầu chạy vào và làm đồ ăn cho tui. Một lúc sau, một mùi kinh khủng bốc lên. Thôi xong tui rùi, tui liền chạy vào và như tui đã đoán, nó là một món dị nhân nhất và tôi từng biết. Tui đuổi ảnh về phòng và bắt đầu tự nấu lại.
Một lúc sau, tui đã nấu xong và gọi Sylvie ra ăn. Sylvie không nghĩ rằng anh ta đáng được ăn những gì được bày biện ra trên bàn.
-Sakae: Còn đứng đó làm gì ?! Tui làm ngon hơn anh đó
-Sylvie: Tôi được ngồi đây và ăn sao ?
-Sakae: Ò, ăn đê mau lên
Sylvie ngồi xuống nhìn ngắm nó hồi lâu, nước mắt ảnh bắt đầu chảy xuống rồi ảnh bắt đầu ăn... như điên. Chỉ một loáng sau, bát đũa chưa rửa đã sạch bong sáng bóng không tì vết. Ôi mẹ ơi, nếu anh ta như vậy chắc tui vỡ nợ mất thôi, mong rằng ngày mai tui sẽ tống cổ được anh ta đi làm. Anh ta phải kiếm được tiền thì mới mong sống với tui (/>~<)/ Tui không đủ tiền để nuôi dạy một tên đàn ông đâu-Tác giả sẽ fix lại bộ Bonus và đăng sau. Bản gốc tác giả sẽ để nguyên ở đây. Khi nào viết xong, tác giả sẽ đăng sau ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)
RomanceThể loại: Fanfic, lãng mạng Câu chuyện xoay quanh anh chàng Sakae và cô bé Sylvie. Một câu chuyện tình oái oăm giữa chủ và nô lệ =)))) Base on "Teaching Feeling" game