Sau khi khỏi ốm, Sylvie đã có thiện ý hơn với tôi. Em nói với tôi nhiều điều hơn, đồng thời tôi và em đã gọi nhau bằng những cái tên thân mật. Sylvie cũng đã hiểu ra ý nghĩa của cái xoa đầu cũng như sự tốt bụng, ấm áp của tôi. Sylvie cười nhiều hơn và vui vẻ hơn rất nhiều, nó làm tôi rất vui, hài lòng và có đôi phần hạnh phúc nữa.
Rồi đến một hôm khi bước vào phòng Sylvie, tôi thấy em đang khóc, tôi chạy ngay vào để xem chuyện gì xảy ra
-Sakae: "Sylvie, chuyện gì xảy ra với em vậy, hãy nói cho anh biết mau."
-Sylvie khóc và nhào vào ôm lấy tôi:
"Sakae, anh luôn luôn tốt bụng với em dù cho em chỉ là một con nô lệ đang bị ghét bỏ. Từ trước đến giờ em luôn bị đánh đòn đau, em luôn bị ghét bỏ nhưng từ khi em gặp anh, mọi thứ đã trở nên khác. Anh không đánh em, anh cho em ăn, cho em mặc, anh cho em cuộc sống đúng nghĩa của một con người. Em đã hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đau khổ, em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ vứt bỏ em, em sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Cứ nghĩ đến đó em lại buồn, em lại khóc. Liệu khi khóc, anh có ghét em không Sakae."-Sakae: "Đừng lo Sylvie, anh đã nói rồi mà. Anh sẽ bảo vệ em cho đến cuối cuộc đời này, em có thể khóc, có thể cười, em có thể làm mọi điều em muốn. Anh cho phép em làm mọi thứ nhưng chỉ cần em không bỏ anh, thế là quá đủ rồi Sylvie à."
Tôi ôm chặt Sylvie vào lòng và lúc này đây tôi mới nhận ra cô ấy nhỏ bé và mỏng manh chừng nào.-Sylvie: "Anh biết không Sakae. Hồi trước, em đã bị cấm không được cười và không được khóc. Vậy nên em đã luôn kìm nén cảm xúc của mình vào trong. Liệu anh có cho phép em được thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài không ?"
-Sakae: "Tất nhiên rồi Sylvie. Em đừng bao giờ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy nữa, con người được sinh ra thì ai cũng có cảm xúc mà và em không phải ngoại lệ đâu. Dù em cười hay khóc thì anh chắc chắn cũng sẽ không ghét bỏ em."
-Sylvie: "Sakae, em cảm ơn anh rất nhiều vì những gì anh đã làm cho em. Em yêu anh nhiều lắm Sakae."
Trái tim tôi đập mạnh khi nghe thấy những gì Sylvie nói. Tôi thực sự hạnh phúc bởi lẽ tôi cũng đã yêu mất rồi.
-Sakae: "Anh cũng vậy Sylvie. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh sẽ cố gắng đem lại những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cho em"
Tôi vẫn cứ ôm Sylvie vào lòng rồi để em khóc, em khóc để rửa trôi cái quá khứ đó và khóc trong hạnh phúc của thực tại. Chúng tôi cuối cùng cũng đã chấp nhận tình cảm của nhau. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ cưới em và bảo vệ em tới cuối cuộc đời này.
Tối hôm đó, khi tôi đang cất đống tài liệu của mình. Sylvie xuất hiện và gõ cửa phòng tôi, tôi bất ngờ khi nhìn thấy em đứng trước cửa phòng
-Sylvie: "Sakae... Liệu em ngủ chung phòng với anh được không ? Khi ngủ một mình, em cảm thấy cô đơn và khó ngủ. Vậy nên em muốn ngủ chung với anh từ giờ được chứ Sakae."
-Sakae: "Được... Được chứ, đương nhiên rồi. Em em cứ vào đi."
Sylvie bước vào rồi nằm lên giường chờ tôi.
(Nó không như những gì các bạn nghĩ đâu 😂 Thật đấy 😂 Chỉ là ngủ chung thôi 😂 Trong sáng lắm)
Tôi nằm lên giường và ngủ chung với Sylvie. Em ấy ngủ rất ngon lành nhưng còn tôi thì khác, từ trước tới nay tôi có bao giờ ngủ với một đứa con gái nào đâu. Tôi cảm thấy thật bối rối khi nằm sát cạnh em ấy, cơ thể em ấy thật ấm và mềm mại. Ôi trời ơi, tôi đang nghĩ gì vậy ?! Tôi vớ ngay viên thuốc ngủ, nhai nát nó và nuốt vào, dù vậy nhưng cũng phải một lúc sau tôi mới ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi được Sylvie đánh thức dậy.-Sylvie: "Hôm qua em đã ngủ rất ngon, cám ơn anh nha Sakae.
-Sakae: "Ừ, không có gì đâu Sylvie. Nó là một chuyện nên làm mà."
Tôi cười và xoa đầu Sylvie nhưng lần này biểu hiện của Sylvie đã khác, em đỏ mặt lên nhìn tôi và cười, tôi cảm thấy vừa bối rồi lại vừa vui. Em thực sự đã thay đổi rồi Sylvie bởi lẽ em không còn cô đơn nữa.
-Cám ơn các bạn vì đã đọc chuyện =))))) do tự dưng sau đúng 1 ngày số views nó bùng nổ cả các bạn vẫn đang hứng thú đọc nên mình sẽ ko End sớm như dự định nữa. Mình sẽ cố gắng viết thêm mấy chương nữa cho các readers yêu dấu (/^_^)/
BẠN ĐANG ĐỌC
❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)
RomanceThể loại: Fanfic, lãng mạng Câu chuyện xoay quanh anh chàng Sakae và cô bé Sylvie. Một câu chuyện tình oái oăm giữa chủ và nô lệ =)))) Base on "Teaching Feeling" game