Chương 10: Biến cố trở lại

3.4K 26 31
                                    

-Sakae: Oaaaaa *ngáp* Đã sáng rồi sao. Hừm, không biết Sylvie sẽ làm món gì cho bữa sáng đây.

Tôi lề mề bước ra khỏi giường. Một bác sĩ mà lại có cách sống lôi thôi như này ư ? Có lẽ chỉ có mình tôi là một bác sĩ có cách sống bừa bộn như vậy thôi. Mà nếu để ý thì từ khi ngủ chung với Sylvie, tôi ngủ ngon hơn và say giấc hơn.

Bước ra bếp, tôi ngồi ngắm Sylvie nấu ăn, không hiểu từ lúc nào nhưng em đã trở nên đảm đang và tháo vát hơn nhiều.
  
  Haizzz, chúng ta sống cứ như hai vợ chồng vậy nhưng cuối cùng thì phải đợi ít nhất hết năm nay thì mới có thể cưới em ấy" tôi thở dài và nghĩ.

  Cuối cùng Sylvie cũng đã nấu xong, nhìn em ấy mà lòng tôi xao xuyến, tôi đã yêu Sylvie quá rồi. Tôi cùng em ăn và bàn về những bài học mà tôi giảng cho em và bỗng chốc khi đang nói chuyện, tôi nảy ra một ý tưởng rất hay đó là tôi sẽ đưa em vào rừng chơi một chuyến. Từ trước đến giờ tôi chưa đưa em ấy vào rừng bao giờ mà khu rừng thì chỉ ngay sau ngôi nhà của tôi.

Ngay khi ăn xong, tôi cùng Sylvie đi ra cánh rừng và đi dạo trong đó. Sylvie rất thích thú và dường như em thực sự tận hưởng chuyến đi này. Và cảm giác như mọi thứ trong khu rừng đều vô cùng mới lạ với em.

  Từ những cây cổ thụ cao ngút trời cho đến từng giọt sương đọng trên lá cây, mọi thứ đều mới lạ với em và khiến cho em thích thú. Chúng tôi cứ dạo chơi mãi trong khu rừng cho đến khi tìm được địa điểm nghỉ ngơi, nơi mà tôi luôn ngồi hóng mát một mình. Còn bây giờ, nó lại là địa điểm dành cho tôi và Sylvie nghỉ ngơi chứ không phải dành cho mỗi mình tôi nữa.

  Sylvie ngồi và dựa đầu bào bờ vai tôi, tôi giật mình rồi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi đưa tay ra nắm tay Sylvie, em giật mình rồi lại quay sang nhìn tôi. Mặt em ửng hồng, đôi mắt long lanh và đẹp đến mê hồn, nó giống như đang thôi miên tôi vậy, tôi không thể nào nhìn đi đâu khác được ngoại trừ nhìn thẳng vào em. Rồi đến đôi môi mềm mại như đang mời gọi tôi, tôi nuốt nước miếng, tôi bắt đầu đưa người xuống để hôn em THÌ bỗng dưng ngay đằng sau chúng tôi vang lên tiếng sột soạt. Một chú thỏ chạy ra từ bụi cỏ

 Chú thỏ chạy ra và xà vào lòng Sylvie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chú thỏ chạy ra và xà vào lòng Sylvie. Còn Sylvie, em cũng thích thú rồi ngồi vuốt ve chú thỏ đó. Nó thực sự là một chú thỏ dễ thương và đáng yêu, nó có một bộ lông bồng bềnh, một cơ thể mũm mĩm và một khuôn mặt tròn trĩn đáng yêu. Chậc, là một người đàn ông nhưng tôi vẫn thấy chúng khá đáng yêu hay nói cách khác là không thể phủ định được sự đáng yêu của chúng. Mà có lẽ tôi cũng nên cám ơn chủ thỏ đó.

❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ