Tôi đã ngồi đợi ở đây khá lâu rồi. Tôi ngáp dài và ngả lưng ra ghê, mắt tôi chuẩn bị nhắm nghiền lại thì chủ cửa hàng suất hiện.
-The Lady: "Thưa ngài, Quý cô đã thay đồ xong rồi đó, xin mời ngài chiêm ngưỡng."
Sylvie từ từ bước ra một cách thẹn thùng với khuôn mặt ửng hồng. Tôi ngồi đó và đơ người ra vì bộ váy rất xứng với Sylvie. Bộ váy làm toát ra vẻ đẹp, vẻ đáng yêu của Sylvie và nó làm tôi say đắm.
-The Lady: "Thưa ngài, liệu ngài thích chứ. Nếu không thì tôi có thể đổi cho ngài bộ khác."
-Sakae: "Bán cho tôi ba bộ, ngay và luôn. Không nói nhiều đem ra đây tôi có đủ tiền hết."
Không nói nhiều, không chần chừ gì cả, tôi lấy tiền ra mua ngay cho Sylvie để cô ấy mặc bởi vì tất nhiên tôi không thể để cô ấy mặc miếng rẻ rách kia được nữa.
Sau khi mua quần áo xong, tôi và Sylvie cùng nhau ra chợ mua một chút đồ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ra chợ nên tôi có thể thấy sự háo hức sen lẫn sợ hãi bộc lỗ rõ lên trên khuôn mặt cô. Sylvie đi sát cạnh tôi nhưng cô không dám nắm tay tôi hay chạm vào tôi, chắc hẳn cô vẫn chưa tin tưởng tôi cho lắm. Sau một hồi dạo quanh chợ thì cũng đã bắt đầu gần đến giờ trưa, đang đi bỗng Sylvie níu áo tôi lại và hỏi
-Sylvie: "Sakae, sao ngài tốt với tôi nhiều như vậy ? Tôi không hiểu, tại sao ngài không đánh đập hay chửi mắng tôi ? Tại sao ngài lại mua cho tôi quần áo mặc dù tôi là nô lệ của ngài ?"
-Sakae: "Tôi nghĩ thực sự cô không cần phải hỏi những câu đó bởi lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Nô lệ hay không thì cô vẫn là con người và vì cô ở với tôi nên nếu tôi làm đau cô thì lương tâm tôi sẽ rất đau buồn. Có lẽ cái đó người ta gọi là 'lương y như từ mẫu' tức là lương tâm của người bác sĩ giống như một người mẹ và người mẹ sẽ không hại con cái mình. Vậy nên việc tôi chăm sóc cô giống như chăm sóc con gái mình mà thôi. Đừng lo Sylvie, khi cô là của tôi, tôi sẽ đảm bảo cô được an toàn. Thôi cũng trưa rồi, đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta đi ăn thôi."
Vừa nói tôi vừa xoa đầu Sylvie, cố gắng cho Sylvie cảm nhận được tình thương là gì. Sau khi nghe những lời đó, Sylvie dường như đã cảm động và chuẩn bị. Nhưng có gì đó lại ngăn cô lại, không để cô khóc thành tiếng và rồi cô ngừng khóc và hỏi tôi một câu hỏi.
-Sylvie: "Sakae... Ngài thấy tôi trông như thế nào ?"
Thật là câu hỏi bất ngờ nhưng cũng đáng để trả lời bởi có lẽ nó sẽ giúp Sylvie cảm thấy vui hơn.
-Sakae: "Có, em rất đẹp Sylvie ạ"
Và lại một lần nữa, cảm xúc đã làm tôi buột miệng ra rồi gọi Sylvie là em. Có lẽ tình yêu của tôi dành cho Sylvie đã bắt đầu nảy nở rồi. Còn về phần Sylvie, cô khẽ cười rồi nắm lấy tay tôi. Tôi lại dắt cô đi và chúng tôi dừng chân tại một quán ăn nhỏ.
Khi đi vào trong tôi có để ý thấy Sylvie đang ngắm một đĩa Pancake ở bàn hai người khách kia. Biết rằng cô tò mò về vị của thứ bánh đó nên tôi gọi cho cô một Pancake còn tôi thì chỉ một chiếc hotdog là đủ. Khi đĩa pancake được đem đến, cô rụt rè nhìn nó một hồi lâu và hỏi tôi
-Sylvie: "Nó là dành cho em ?"
-Sakae: "Ừ, cứ ăn đi, mong em ăn ngon miệng"
Cô nhìn cái pancake rồi mỉm cười, cô ăn nó một cách ngon lành. Sylvie thực sự rất đáng yêu lúc đó
Sylvie đã thực sự tận hưởng món ăn và khi ăn xong cô đã nở một nụ cười thật tươi.
-Sylvie: "Sakae, món ăn rất ngon và em thực sự thích nó lắm. Cám ơn ngài rất nhiều."
Tôi thật sự vui khi thấy nụ cười nở trên môi Sylvie. Ăn xong, tôi và Sylvie trở về nhà. Hôm nay thực sự là một ngày vui và có lẽ đối với Sylvie thì hôm nay lại là một ngày quá đặc biệt, tôi có thể chắc chắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
❤️Teaching Feeling❤️ (FULL)
RomanceThể loại: Fanfic, lãng mạng Câu chuyện xoay quanh anh chàng Sakae và cô bé Sylvie. Một câu chuyện tình oái oăm giữa chủ và nô lệ =)))) Base on "Teaching Feeling" game