chương 3: BẪY TRONG BẪY

1.5K 106 125
                                    

A Long đi vào trong gara rồi cưỡi con mô tô phân khối lớn của mình mà phóng đi nhanh mất. A Lex thì lái xe hơi chạy phía sau, cả hai cứ thế mà hướng thẳng theo thiết bị định vị được cài sẵn trong boxer của ngụy Châu.

**Nhà Riêng Của KET**

Vũ Mạc nhìn Ngụy Châu chăm chăm mà nhíu mày "làm quái gì mà ngủ như chết vậy chứ, cái thằng ngu naỳ" nó bước đến chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đối diện với cậu rồi ra lệnh cho một tên đàn em hành động. Lập tức

ÀO..

Một thau nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nguy châu nhanh chóng khiến cậu choàng tỉnh ngã đầu ra sau mà ho sặt sụa. Định đưa tay đến vuốt nhẹ mặt thì lúc này cậu mới biết bản thân đang bị gì. Hướng ánh mắt lên sợi dây xích sắt to lớn đang còng tay mình lại ngụy châu có hơi hoang mang nhưng khi nhìn thấy Vũ Mạc đang ngồi phía trước mặt cậu lấy lại bình tĩnh ngay "sao mình lại ở đây chứ, không phải đang ngủ trong phòng Cảnh Du sao ta" ngụy Châu còn chưa mở miệng lên hỏi thì tên kia đã lên tiếng rồi.

_lần đầu tiên tao nhìn thấy một đứa bị bắt đi mà ngủ ngon lành như mày vậy đó.

_đây cũng là lần đầu tao thấy, bọn bắt người êm ái vậy đó.

_tát vào mặt nó cho tao.

Vũ Mạc nhíu mày ra lệnh. Tên đàn em bước đến trước mặt ngụy Châu mà làm theo ngay. Một cái tát như trời giáng buông thẳng xuống mặt cậu đến phụt máu. Vũ Mạc nhếch môi cười rồi nói tiếp.

_tao ghét nhất đứa nào dám nói chuyện ngang hàng với tao.

_vậy mày nên đi mà sống với thú á. Chứ là con người giao tiếp được thì không ai tự tạo ra phép tắc đó cho mình cả.

_mày nói gì vậy hả thằng chó.

_mày gọi tao là chó. Vậy sao mày nghe hiểu tiếng nói của tao, chẳng khác nào mày cũng đang tự nhận bản thân là một con chó không hơn không kém. Đáng thương thật

Vũ Mạc tức đến ứa máu mà đứng dậy cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn rồi bước đến gần ngụy Châu. Nó đưa mũi dao nhọn lên từ tốn đâm vào vai cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển kéo thẳng xuống một đường đến trước ngực, máu rất nhanh ứ ra mà chạy theo dấu cắt đó. Chiếc áo sơ mi trắng lúc này đã vấy bẩn mất rồi. Ngụy Châu nhìn Vũ Mạc rồi cười lớn.

_mày là vì sao bắt tao đến đây ?

_ở đây mày không có quyền lên tiếng chấp vấn lại tao đâu.

_mày có nghe hiểu tiếng người không vậy hả? Tao hỏi tại sao lại bắt tao tới đây, chỉ để nghe những điều vớ vẩn từ một thằng ngu ngốc như mày.

XẸT

Lại một dấu cắt nữa chạy dài trên vùng bụng săn chắc của ngụy Châu ngay lập tức. Cậu chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì cả mà ngược lại hình như càng đỗ máu thì càng hăng. Vũ Mạc nhìn gương mặt tỉnh bơ đó của ngụy châu lại càng tức hơn "thằng khốn mày đã nhận ra rồi sao. Tao không thể giết mày được, chó má nó. Chỉ vì mày là người tình của Cảnh Du thôi và nếu sơ xuất anh ấy sẽ lật mặt với KET ngay. Đó là lý do mày được sống tới bây giờ." nó cố lấy lại bình tĩnh đi một vòng mà nhìn ngắm thân hình hoàn hảo của cậu rồi chợt nghĩ ra ý gì đó nó lại cười ranh mãnh.

[ Du Châu] SÓI HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ