chương 4: XIN NHỜ EM

1.8K 97 121
                                    

_anh ở bên em trong mấy ngày này đi. Đừng dùng thuốc an thần nữa, đau đầu lắm.

_được. Còn gì nữa không?

_Anh sẽ giúp em giết KET chứ?

Cảnh Du đưa đôi mắt vô cảm mà nhìn sâu vào gương mặt tái nhợt của Ngụy Châu lúc này. Anh nhẹ cười rồi đứng dậy mà bước ra ngoài, trong suốt quá trình đó không thốt lên dù là 1 tiếng.

_"không phải nói sẽ ở bên em sao?" Ngụy Châu vẫn nằm im bất động, chỉ với câu chữ tới để níu kéo ai kia dừng lại mà thôi.

_tôi đi lấy gì đó cho em dùng. Chỉ mới vài ngày mà em ốm đi nhiều quá

Cậu lắc đầu rồi hướng bàn tay đến phía Cảnh Du mà thì thào.

_đừng có đi tên ngốc này. Em đã nói đến vậy rồi mà, anh không thấy khi anh vừa đi em liền gặp nạn sao. Vì vậy ở bên cạnh em là được rồi em không thấy đói.

Câu nói tưởng chừng như không có gì này lại tuyệt nhiên khiến bước chân anh dừng lại. Cảnh Du xoay người trở về vị trí cũ rồi nhìn con người to gan phía trước mặt mà không khỏi mắc cười "em đúng là đặc biệt mà, cũng là Cảnh Sát như họ, lời nói cũng sắc lẹm nhưng không khiến người nghe thấy khó chịu gì cả ngược lại muốn làm theo hơn. Đây có thể là một lợi thế với em đó con mèo tinh ranh này."

Không gian lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Ngụy Châu bắt đầu thấy phía trong cơ thể có gì đó đang trào dân lên một cách mãnh liệt mà bản thân không kiểm soát được. "Chết tiệt, nó lại đến nữa rồi sao lại nhanh vậy chứ" cậu bắt đầu đếm nhịp thở ra của mình sao cho đều hơn và không bị rối loạn. Khi bản thân không thể trụ nổi nữa mà chìm dần vào con quỷ thuốc phiện ghê rợn đó thì lúc này Cảnh Du mới ôm cậu vào lòng mà nhấc hẳn người cậu lên. Hơi thở nam tính quen thuộc của anh phả vào vành tai cậu lại như có như không kéo về một phần lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong đại não mù mờ đó. Ngụy Châu nhẹ cười rồi nói vào.

_nếu biết..... trong đau đớn lại ngọt ngào đến vậy..... tôi chấp nhận cùng anh....AAAAA....tôi đau quá....

Thoát khỏi vở kịch ái tình không mong muốn. Ngụy Châu trở về con người thật của mình trong vòng tay ai kia ngay. Cảnh Du vẫn đang hoang mang vì câu nói ấy "nếu em ấy xưng tôi có nghĩa không phải đang diễn với mình. Vậy câu "tôi chấp nhận cùng anh" là có ý gì chứ?." Cảm nhận toàn thân ngụy Châu đang rung lên liền tục, mồ hôi thì ướt đẫm làm anh thoát ra khỏi suy nghĩ không cần thiết đo ngay lúc này. Vỗ nhẹ vào người ai kia Cảnh Du lên tiếng.

_em không cần gắn gượng thả lỏng toàn thân và để con quỷ ấy thoát ra hoàn toàn đi. Rồi dùng cái đầu mà làm trái ngược những gì nó muốn.

_AAAAAA...ĐAU QUÁ..TÔI ĐAU QUÁ.

Ngụy Châu ôm Cảnh Du chặt hơn mà cào xé tấm lưng phía sau của anh không thương tiếc, lớp áo sơ mi mỏng không thể giúp anh cản lực lại lâu rồi cũng rách toạc ra. Mùi máu tanh rất nhanh theo đó mà xọc thẳng lên mũi cậu ngay, bất ngờ Ngụy Châu buông Cảnh Du ra mà bước lùi về sau.

_ra ngoài.....biến đi....đừng nhìn tôi lúc này...aaaaaaaaa.....biến hết đi..

_em tên gì hả?

[ Du Châu] SÓI HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ