Rời khỏi vòng tay mạnh mẻ, cứng cáp đầy nam tính kia của Cảnh Du Ngụy Châu ngơ ngác nhìn anh như không hiểu "lời nói đó có ý gì đây? Không lẻ anh ta từng bị đồng đội phản bội? Nếu đã bước chân vào là cớm ngầm thì trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho người thân chẳng phải đều do đội ngũ Cảnh sát làm hay sao, vì cớ gì lại nhờ mình một cách tha thiết như thế. Thật khó hiểu mà". Đôi mắt lấp lánh trong veo ngây thơ như trẻ nhỏ nay lại vì suy tư mà nhíu lại. Cậu cứ thả mình trong bộn bề uẩn khuất mà chẳng thiết để tâm đến phần tinh hoa ẩm ướt bên trong hậu huyệt đang thi nhau chạy dài trên cặp đùi săn chắc kia. Cảnh Du là thật lòng muốn tha cho Ngụy Châu nhưng lại vì hình ảnh dâm mỹ này mà mất kiểm soát lần nữa.
Ai kia vừa lấy lại tinh thần liền nhắm thẳng hướng nhà tắm mà đi đến. Ngay lập tức từ phía sau bàn tay ma quái của Anh kéo cậu dính sát vào người mình như ban đầu.
_Cảnh Du.....anh....ưmh.
Chưa kịp để Ngụy Châu nói hết câu tên sói hoang này đã rất nhanh phủ kín khoang miệng cậu bằng một nụ hôn rực cháy rồi. Sự mất kiểm soát thể hiện khá rõ trong từng cái hoạt động, bàn tay mạnh mẻ lướt dọc theo đường sóng lưng tìm ngay đến cửa động trơn nhẵn mà huyên náo. Hai ngón tay thon dài theo đó trực tiếp mất hút vào sâu bên trong hậu huyệt nhạy cảm kia. Từng cái ấn vào khi nhanh khi chậm cực kỳ điêu luyện của Cảnh Du lại như châm ngòi cho cơ thể Ngụy Châu bùng nổ. Nụ hôn mãnh liệt truyền miên không muốn dứt này lại có chiều hướng sâu hơn, mạnh bạo hơn. Cậu đã trở nên hư hỏng trong vòng tay người đàn ông này mất rồi, chưa khi nào Ngụy Châu thật sự muốn chiếm hữu một thứ gì đó là của riêng như hôm nay. Cố gắng níu giữ một chút lý trí còn sót lại trong đại não của mình cậu dứt hẳn ra khỏi nụ hôn đầy ma lực đó rồi nhìn anh.
_tại sao.....?
Đáp trả lại câu hỏi này là từng cái hôn nhẹ nhàng vươn vấn không muốn rời trên vùng cổ quyến rũ. Cảnh Du bắt đầu thêm lực phía bên dưới rồi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu mà gằn giọng.
_hãy xem như đây chỉ là một cơn ác mộng vô tình chạm vào lòng em. Khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn lại gì. Hãy cho tôi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi.
Vừa dứt câu cả cơ thể Ngụy Châu đột nhiên được anh nhấc hẳn lên ôm trọn vào lòng mà di chuyển đến chiếc ghế đơn đối diện. Khung cửa sổ phía sau đó được phủ kín bằng tấm rèm nhung dày chưa một lần được chạm tới nay lại được anh mở toạt ra. Từng tia nắng sáng rực theo đó chiếu thẳng vào một góc phòng mang theo hai bóng người rắn ròi phủ kín xuống nền nhà. Ngụy Châu ngẩng ngơ nhìn Cảnh Du đến không nói nên lời, gương mặt sắt lạnh cùng toàn bộ cơ thể cường tráng của anh qua màng nước mỏng đang phát sáng ngay lúc này. Từng giọt, từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng đua nhau chạy dài trên phần ngực trần rồi rất nhanh biến mất tại vùng lãnh thổ của đại quái thú. Hình ảnh hùng vĩ này như cuốn phim chiếu chậm được Ngụy Châu lưu trữ lại toàn bộ trong đáy mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn rõ được đường nét gương mặt Cảnh Du lúc hứng tình, phải nói nó quá đẹp.
_em đang mê tôi đó hả?
Lời trêu ghẹo có đầu tư của ai kia vang lên khiến phần lý trí đang còn ngao du sơn thủy ở đâu đó của Ngụy Châu ập về. Tình cảnh lúc này tự nhiên làm cậu xấu hổ quá, gương mặt cũng ra sức bán đứng chủ nhân mà đỏ ửng cả lên. Cảnh Du thuận thế nhẹ cười cuối người nhìn chăm chăm làm Ngụy Châu thêm phần lúng túng, cái hình ảnh đáng yêu này có lẻ cả đời anh cũng sẽ không bao quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Du Châu] SÓI HOANG
FanficĐề tài lần này là hành động không vui vẻ gì nhiều đâu nhé cả nhà.... Hành trình đi tìm lại chính mình...6năm là Cớm ngầm vào sinh ra tử với bọn xã hội đen còn nhiều hơn với những người mặc quân phục lính.....Cảnh Sát bắn anh...xem thường anh....nghĩ...