Cương 10: LỰA CHỌN BẤT ĐẮC DĨ

912 46 67
                                    

_nè....tất cả có 6 tập tài liệu, nhưng 1 cái là của em rồi nên 5 cái đó trả cho anh á.

Ngụy Châu tăng tốc lao nhanh chiếc xe về phía trước nhếch môi cười trừ tránh ánh nhìn đầy vẻ dò xét của Cảnh Du đang bí hiểm trêu đùa trên khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng, cậu hít vào một hơi thật sâu mới dám xoay đầu thì thầm hỏi nhỏ.

_30 phút nữa là đến ga tàu anh định trở về theo lối đó sao?

_em nghĩ thế nào? Nói thử đi.

Ngụy Châu ấp úng nhíu mày suy ngẫm "Cảnh Sát Hạ đã có gan phái người đến Miến Điện để ra tay sát hại Cảnh Du thì không lý nào ông ta lại bỏ qua cho anh trở về Bắc Kinh một cách dễ dàng như vậy, lạ ở chỗ sao ông ta có thể xác định được vị trí của Cảnh Du chứ? Chuyến đi này chẳng phải rất bí mật sao?" Lắc đầu đánh bay những vướng bận không cần thiết Ngụy Châu nghiêm trọng trả lời.

_rất có khả năng anh đang bị theo dõi...Miến Điện nói lớn không lớn nhưng để tìm kiếm một người chuẩn xác như vậy thì chẳng thể nào nhờ vào may rủi được, em sợ ông ta không tha cho anh thôi.

_"em là đang lo cho tôi sao? Tôi xin ghi nhận...." nhắm mắt thả hồn vào hư vô Cảnh Du hé môi nói rõ.

Ngụy Châu nghe qua vẫn muốn giải thích thêm nhưng ngó lại nơi đây còn nhiều người khác nữa nếu cứ làm theo cảm tính khả năng anh bị phát hiện là rất cao, tập trung ánh mắt hướng về đoạn đường rừng phía trước cậu cố nén tâm tư mình lại im lặng cùng anh trải qua kiếp nạn này.

Một mặt Cảnh Du tỏ ra không quan tâm mặt khác anh lần mò đến cánh tay trái nắm chặt thiết bị định vị được gắn trong người mà nhếch môi cười khinh "Cảnh Sát Hạ là ông ép tôi đến bước đường cùng, đừng trách tại sao Hoàng Cảnh Du này lại ác. Những gì ông nợ tôi suốt mấy năm qua tôi sẽ tính với ông cả vốn lẫn lời, ông nhất định phải tìm được tôi đó....nhất định phải đối mặt với tôi". Bấm mở thiết bị siêu ẩn trong cơ thể anh lạnh lùng xiết chặt tay như muốn giết chết mọi thứ cản trở mình, Cảnh Du không ngờ suốt 6 năm qua anh chỉ là một con rối vô tri mặc cho Cảnh Sát Hạ đứng sau giựt dây chỉ dẫn để cuối cùng mới nhận ra rằng công lý không đến với những kẻ yếu thế. Thấy đúng đó nhưng chưa hẳn là đúng, thấy sai đó ngược lại quá chân thành. Từ từ hé mở hàng mi dầy anh xoay mặt nhìn chăm chăm chàng cảnh sát lạ lùng bên cạnh, gương mặt baby đường nét thì tinh khôi như vừa được khắc họa ra bên ngoài quả là cực phẩm trong nhân dân, với anh hiện tại cậu là một cảnh sát tốt...tốt nhất trong những người anh đã từng gặp từ trước đến giờ mà đã là cảnh sát tốt thì không nên dính dáng tới anh một người mà ngay cả bản thân là ai cũng không xác định được.

Ngụy Châu chẳng hay biết gì với những tính toán sâu xa đang ẩn chứa trong lòng Cảnh Du, cậu mãi mê di chuyển đến ga tàu rồi lủi xe trực tiếp vào một bụi rậm gần đó luôn. A Lex lắc đầu cố nén cơn buồn nôn đang ầm ĩ trào ngược lên cuống họng xuống mà lao ra khỏi xe, Tiểu Lạc thì hồn bay phách lạc chứ chẳng chơi, chỉ có A Long và Cảnh Du là bình thường như không từ tốn mở cửa bước ra ngoài xem thử. Ngụy Châu đảo mắt nhìn quanh một vòng lập tức kéo tay anh chạy như bay lên thẳng con tàu đang chuẩn bị khởi hành kia, mọi người phía sau đương nhiên cũng cảnh giác theo ngay.

[ Du Châu] SÓI HOANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ