Ohayoo mọi người. - Rin chạy từ trên lầu xuống để vào bếp ăn sáng, vẫy tay chào các chị giúp việc và bác quản gia.
Chào cô chủ ạ. - Mọi người trong nhà ai cũng quý mến Rin bởi tính cách và tâm hồn của cô.
Mọi người gọi thế em ngại lắm, gọi là Rin - chan là được rồi. - Rin cười ngượng ngạo.
Thôi Rin, mọi người đang đợi trong phòng ăn. Tiểu thư ăn sáng rồi đi học. - Nữ hầu Teto nói.
Ohayoo mẹ, ohayoo....Len. - Rin cố rặng từng chữ khi chào Len, nhìn cái khuôn mặt bí xị sáng sớm của cậu ta kìa, chao ôi, làm như ai ăn hết của của cậu ta vậy đó !
.......................................Tua nhanh.....................................................
Trên xe...
Bác tài xế, bác dừng xe ở đây cho cháu một chút được không. - Rin chỉ ra cửa tiệm hoa gần đó.
Vâng, thưa tiểu thư. - Bác tài xế gật đầu.
Còn Len thì vẫn giữ cái bản mặt mất của của cậu ta, khó chịu, nhăn nhó.
Con chào bác ạ. - Rin lễ phép cúi chào bác hàng hoa, miệng thì nở một nụ cười thân thiện, tươi vui.
Ah Rin, cháu đến lấy hàng à. Để bác kêu thằng Shon nó lấy ra. - Bác hàng hoa nhanh chóng cười lại. Bác hàng hoa rất quý cô bé Rin, không những tính cách nhí nhảnh, vui tươi mà còn có lòng tốt bụng và thương người nữa.
Vì sao ? Thứ nhất, Rin đã từng cứu con trai bà khỏi tay của thần chết khi Shon băng qua đường, một chiếc xe chạy vụt tới, Rin đã chạy tới và ôm cậu bé ra khỏi lòng đường. Thứ hai, Rin đã giúp mua hàng cho bà khi bà sắp sửa sập tiệm tới nơi, đồng thời mời khách hàng đến giúp bà, chứ bình thường một người như Rin thì tại sao mua hoa ở một nơi như thế. Bà rất cảm động !
Đây, của cháu, ba boá hoa hướng dương, một cành hoa hoa dâm bụt và tặng cháu thêm mười bông hoa hồng tím nhé. Giữ cho bà già này vui cháu nhé. - Bà hàng hoa đưa hoa cho Rin.
Em làm cho chị mấy chiếc bánh cam hình bông hoa hướng dương nè, cảm ơn chị vì đã cứu em. - Shon - một cậu nhóc chừng 6 tuổi - chìa tay đưa Rin một cái bọc nhỏ, nhe răng cười, rất shota luôn.
Có ai thấy người sắp chết mà lại không cứu đâu. Cảm ơn em vì mấy chiếc bánh nha. - Rin nói rồi hôn lên trán thằng nhóc.
Nè, bộ cô muốn trễ giờ à, nhanh lên xe. - Len ngồi trên xe nói một cách bực dọc. Tự nhiên cậu lại thấy khó chịu khi cô hôn một thằng con trai khác.
Thôi Rin, cháu đi kẻo muộn. Và kẻo bị bạn trai mắng cho. - Bà hàng hoa chọc.
Hì hì, anh ấy hơi khó tính ạ. Thôi cháu đi. - Rin nói rồi bước lên xe. Bác tài xế cho xe chạy đi và thả hai người ở hai trường khác nhau.
-----------------------------------------Tua nhanh lần nữa----------------------------------------
Tan học...
Hừ, cô ta đâu mà lâu thế ( nên nhớ Len được đón trước ) - Len càu nhàu.
Tít tít.... - Tiếng điện thoại của bác tài xế kêu.
Alo....ah cô chủ.....có việc ạ ?......vâng, bác sẽ báo lại cho phu nhân biết. - Bác tài xế.
Chuyện gì vậy ? - Len hỏi.
À, cô Rin nói muốn đi bộ về hôm nay vì có việc nên ta sẽ về trước. - Bác tài xế nói rồi cho xe đi.
Không lẽ tránh mặt mình. - Len nghĩ trong lòng một cách tức tối mà cũng không biết vì sao tức.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đến....
Mẹ, Rin đâu rồi ? - Len hỏi.
À, con bé đi họp nhóm rồi ăn tối bên ngoài luôn rồi, hai ta ăn đi nào. - Phu nhân Kagamine kể.
Trên phòng, Len đang ngồi đọc sách bỗng nhìn ra cửa sổ thì thấy Rin cùng một cậu con trai tóc màu xanh dương đang đi rồi đứng ngay trước cửa nhà. Rin cười chào cậu ta rồi bước vào nhà, cậu con trai ấy cũng đi. Bỗng, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu khi thấy Rin thân mật như vậy với người con trai khác, vụ buổi sáng tức lắm rồi mà bây giờ lại cười nói với cậu con trai khác....Chậc, mình bị gì thế này !
Len nghe tiếng ở dưới nhà. - Con về rồi ạ ! Con lên phòng đây ạ !
Len bước ra, mở cửa phòng rồi kéo Rin vào trong, đóng sầm cửa.
Cô đi đâu giờ này mới về. - Đôi mắt Len hằn lên những tia máu.
Cậu quan tâm làm gì ! - Rin lạnh lùng đáp.
Tôi hỏi cô ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ ! - Len lớn tiếng, lặp lại câu hỏi.
Làm việc nhóm. - Vẫn khuôn mặt ấy.
Làm việc nhóm ? Vậy thằng đó là ai ? - Len bỗng tức lên khi nhớ cái cảnh Rin cười, nói chuyện thân mật với cậu con trai tóc xanh dương ấy.
Thằng đó ? Nói cụ thể hơn coi. - Rin hơi run khi thấy Len như thế nào.
Cái người mới đưa cô về ấy. - Len cố nén cơn tức.
Ý cậu là Kaito - senpai khoá trên ấy hả ? - Rin lí nhí nói.
Ha, còn senpai, thân mật quá nhỉ. - Len cười khinh.
Thì Kaito lớn hơn tôi phải gọi là senpai chứ, mà anh quan tâm làm gì ? - Rin nói, rồi miệng vẽ một hình cung. - Hay là...cậu ghen ?
Len chợt sực tỉnh. Lý do gì mà cậu lại giận như vậy, nếu không nói ra lý do chính đáng thì sẽ bị cô ta cười cho. - Không, tôi chỉ không muốn người ngoài nhìn vào bảo tôi không biết giữ vợ chưa cưới, sẽ làm nhục mặt nhà Kagamine, nên cô hãy liệu hồn.
Hừ, cậu nên nhớ ta chưa là vợ chồng đâu. Đừng kiếm chuyện vô cớ. - Rin đi ngang qua Len, không liếc nửa cái, bỏ ra ngoài.
_____________________________________________________________________
End chap 5 :
Góc tác giả. ;)
Các bạn thấy truyện của mình như thế nào ? Có được không ? Hãy cho ý để mình viết típ nhé.
Ra chap : 2 chap/tuần
Ngày nghỉ, lễ : 1 chap/2 ngày hoặc nếu có hứng 1 chap/1 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kagamine Rin - Kagamine Len ) Nụ cười của em
RomanceRin là một cô bé mồ côi được mẹ Len đem về làm vợ cho Len, nhưng đương nhiên Len kiên quyết không đồng ý. Ai cũng yêu quý Rin bởi tính cách dễ thương, hiền hậu, tốt bụng và nghịch ngợm hay cười ' vô tội ' của cô, và đặc biệt là nụ cười, cô luôn cười...