Reng....reng....
Len à, dạy mau đi học. - Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Này, cô làm gì trong phòng tôi vậy hả ? Ra ngoài mau. - Len bất ngờ khi thấy Rin ở trong phòng mình.
Thiệt ra cũng phải thật sự bất gờ lắm, sau cái bữa ăn Lễ Tạ Ơn đó, Rin đã có hơi thay đổi. Sáng dậy sớm cực kỳ rồi qua phòng đánh thức Len, đôi khi còn tự nấu ăn nữa chứ, và đặc biệt hơn tất cả, cô đã dừng cãi cọ với Len, mặc cậu ta muốn nói gì thì nói.
Thì kêu chồng dậy đó ! - Rin nói một cách tỉnh bơ, mà không biết câu nói đó đã gây ra một lực tác động rất lớn.
Len im bật, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhanh lên nhé, không thôi cậu sẽ bị mất phần bánh chuối của mình đó. - Rin nói.
Cứ cách một tuần, cô lại làm các móng ăn nhẹ cho cả nhà, bao gồm các cô hầu, bà quản gia, và đương nhiên là Len. Đáng yêu quá !
Nè, mấy tuần nay cô uống nhầm thuốc hay sao mà tính cách trở nên bất thường vậy ? - Len nói xong, năm cây dao phi tới phía cậu, nhưng may mắn do cậu học võ nên tránh được.
Đừng có mà làm tôi mất bình tĩnh nhé, tôi đang cố gắng làm người vợ tốt đây, không thấy hả ? - Rin lườm Len - Ăn nhanh đi học.
Cô đâu phải là mẹ tôi đâu mà ra lệnh như vậy ? - Len nói.
Nhưng tôi là vợ chưa cưới của cậu, như nhau thôi. - Rin nói - Thôi nhé, tôi đi.
................
Trên đường, Rin vừa đi vừa hát bài Electric Angel, trông tràn đầy sức sống.
Haha, hôm nay là sinh nhật của Kaito - senpai, mình mong anh ấy thích món quà của mình. - Rin nhanh chóng nghĩ tới hộp bánh su que cô tự tay làm cho Kaito và lúc tặng nó cho anh ta, thế nào cũng được khen nức nở cho mà xem.
( Sinh nhật của Kaito sẽ không đúng ngày, tha lỗi, mình thay đổi để hợp với chuyện hơn. )
Tới cổng trường, cô nhanh chóng đi tìm Kaito.
Ah Rin, chào buổi sáng, em khỏe không ? - Kaito từ xa bước lại, nở một nụ cười rất đẹp, khiến Rin hơi đỏ mặt.
Chào buổi sáng senpai. Em....em...em muốn..- Rin đang cố nặng ra từng chữ từng chữ một thì Kaito - Ah, xin lỗi em nhé, có gì để sau được không ? Anh có hẹn với đám bạn. - Rồi cái đám bạn kia lôi cậu đi, bỏ Rin ở lại.
Vậy...vậy, trưa anh đi ăn trưa với em nhé. - Rin nói lớn đủ để Kaito nghe.
Kaito quay đầu ra phía sau, nháy mắt như đồng ý rồi xa dần.
.......
Nè Rin, cậu đang mơ mộng tới ai vậy ? - Gumi hỏi, mặt cười gian.
Đâu...đâu có, mình đâu có thích ai đâu. - Rin lắc đầu lia lịa, mặt thì đỏ như quả cà chua
Dối lòng nhé, bằng chứng rõ ràng ràng kia mà. - Gumi lại tiếp tục trêu chọc Rin.
Ahh, Gumi, cậu kì quá ! - Rin nói. Hai người rồi tám chuyện và các tiết học đầu trôi qua trong chớp mắt, như thời gian quay vậy, rất nhanh.
........
Giờ ăn trưa...
Giờ Rin đang đứng đợi Kaito ở sau trường thì có một tin nhắn được gửi tới, nội dung như thế này " 1h30 đi ăn trưa. Đón ở sau trường. " Nội dung ngắn gọn và cũng rất dễ hiểu, nhưng làm sao đây, cô đã hẹn Kaito - senpai đi ăn trưa cùng cô mất rồi, nếu không đi cùng Kaito, senpai sẽ giận cô mất, với lại mình còn chưa đưa món quà của mình cho anh ấy. Còn Len, nếu không theo cậu ta thế nào mình cũng bị băm thành thịt bằm nghìn mảnh à. Ahhh, làm sao đây ? Tại sao hắn ta (Len) lại mời mình đi ăn đúng ngày hôm nay thế này chứ ???
Ah Rin - chan, em đợi lâu chưa, chúng ta đi nhé. - Kaito chạy từ xa lại vẫy tay, miệng thì nở một nụ cười ấm áp.
Ah, Kaito - senpai, em... - Rin chưa kịp nói hết câu thì cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau cô vọng lên. - Nè, cô chuẩn bị đi được chưa ?
Rồi thấy được sự hiện diện của Kaito đang đứng kế bên Rin, cậu nheo mắt, sắc mặt hơi khó chịu. - Hắn ta là ai ?
Rin hơi bực khi Len gọi Kaito là 'hắn' rồi cũng nói - Len, đây là Kaito - senpai lớp trên của tôi, còn Kaito - senpai, đây là Kagamine Len, ch....người quen của em ạ !
Ah, chào cậu ! Rất vui được làm quen. - Kaito nhanh chóng đưa tay ra, có ý định làm quen nhưng...
Đi thôi vợ. - Len nói một câu khiến cả Kaito và đặc biệt là Rin rất ngạc nhiên. Hắn ta hôm nay bị uống nhầm thuốc à ? Hay bị uống thuốc lú. Cái chứ ' lú ' cứ lặp đi lặp lại trong đầu Rin, lú, lú, lú...
Xin lỗi nhé cậu Kaito, nhưng tôi và Rin có hẹn đi ăn trưa cùng nhau. - Len nói, một tay đút vào túi quần, tay còn lại nắm lấy cổ tay kéo đi khiến cô rơi từ trên trời xuống đất.
Em xin lỗi nhé Kaito - senpai, chúng ta ăn trưa cùng nhau bữa khác được không ạ ? - Rin dựt tha Len ra rồi chạy lại chỗ Kaito.
Ừm, hai vợ chồng trẻ đi vui vẻ nhé ! - Kaito mở miệng, câu nói đầy ý trêu chọc.
À, còn nữa, đây là một số bánh em tự tay làm cho anh nhân ngày sinh nhật anh, mong anh thưởng thức ạ. Ngày mai nhớ comment cho em biết nhé. - Rin nháy mắt đầy tinh nghịch về phía Kaito rồi nắm tay Len chạy mất hút.
Trên xe...
Hắn ta là người đưa cô về bữa trước đó à ? - Len nói một cách bực dọc.
Nè, anh ta có tên đàng hoàng đó nhé ! - Rin tức giận nói lớn.
Đã vậy còn senpai, rồi anh anh em em nữa. - Len nói ra ý nghĩ của mình.
Đó là phép lịch sự thưa Len, Kaito - senpai lớn tuổi hơn tôi nên gọi là anh là đúng rồi. - Rin cãi lại.
Anh ta...không hợp với cô đâu. - Len đột nhiên thốt ra câu nói trong lòng mình.
Cậu...đang lo cho tôi đấy à ? - Rin nhỏ tiếng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Len.
Len không nói gì, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ xe nhưng thực ra trong đầu lại nghỉ khác. Rin thấy vậy cũng không nói gì. Hai người ăn trưa xong rồi cũng về lại trường của mình và thời gian lại nhanh chóng trôi qua một cách nhanh chóng, tưởng chừng như chớp mắt đã già đi.
-----------------------------------------------------------------------------------
End chap 7
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kagamine Rin - Kagamine Len ) Nụ cười của em
RomanceRin là một cô bé mồ côi được mẹ Len đem về làm vợ cho Len, nhưng đương nhiên Len kiên quyết không đồng ý. Ai cũng yêu quý Rin bởi tính cách dễ thương, hiền hậu, tốt bụng và nghịch ngợm hay cười ' vô tội ' của cô, và đặc biệt là nụ cười, cô luôn cười...