Xin thông báo quý khách, máy bay đã hạ cánh xuống Nhật Bản, quý khách hãy mau xuống máy bay. - Thông báo
Cuối cùng cũng về. Ha ha, chỉ mong con bé ấy còn nhớ mình. - Một cậu thanh niên tóc màu bạc kim trộn lẫn màu vàng che đi một con mắt cười nói, tay kéo va li.
..................
Hừm, mình cảm thấy đang quên quên cái gì ấy nhỉ !? - Rin ra dáng người suy tư
Oi Rin, bà đang nghĩ gì thế. - Gumi quơ tay, búng tay, làm đủ kiểu để kéo Rin từ trên trời xuống.
Ờ. - Rin hờ hững đáp lại.
Này, đứa nào lên tiếng đi, im lặng thế này chẳng vui tí nào. - Gumi lớn tiếng rồi liếc qua cái đầu vàng đang ngồi đó, nhưng hồn lại bay đâu mất rồi.
Bộ hai người lại có chuyện gì sao !? Cứ như người mất hồn thế !? Bộ vợ chồng cãi nhau à !? - Gumi cười gian. Đương nhiên là bạn thân với Gumi nên Rin có nói cô và Len là vợ chồng.
Không - Rin hờ hững đáp
Tôi cảm thấy mình quên mất thứ gì đó !? Không thể nào nhớ được. - Rin nói rồi quay đi
Bên trường Vocaloid lúc đó...
Sao mình linh tính cái gì đó không hay sắp xảy tới, cứ như sẽ mất thứ gì rất quan trọng vậy đó. - Len cũng chìm đắm vào suy nghĩ, hồn bay đi
Quay lại với bên trường Crystal...
Thôi, reng chuông rồi, mau thu hồn lại đi, cô giáo vào rồi đấy. - Gumi cười lác đầu rồi bước về chỗ.
Chào buổi sáng các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển tới từ bên Anh. Cô yêu cầu các em không được hú hét ồn ào hoặc nói xấu bạn, nếu không cô sẽ trừng phạt theo luật 102 của cô. - Luka-sensei cười tươi nói, nhưng sau nụ cười ấy còn là lời nói nghiêm nghị và nguy hiểm, đương nhiên ai cũng nhận ra điều này. - Vào đi em !
Sau đó, một cậu con trai bước vào, mái tóc bạc kim pha vàng che một bên mắt được chảo chuốt gọn gàng, thêm bộ đồng phục trường tổn lên vẻ đẹp thuần kiết của cậu.
Chào mọi người, mình là Oliver từ bên Anh chuyển về đây nên không quen chỗ này, mong mọi người giúp đỡ. Và cũng hân hạnh được quen biết mọi người. - Cậu học sinh mới cười. Tụi con gái mê trai phải rất cố gắng để kìm chế để không hò hét, ca tụng cậu, nhưng đứa nào mắt cũng thành hình trái tim hết.
Oliver đảo mắt xung quanh lớp, rồi dừng lại trước cái đầu vàng cột nơ đang ngồi suy tư. Cậu thốt lên - Rin-chan
Mọi người lập tức đưa mắt xuống nhìn nhân vật chính của chúng ta hiện giờ đang bị mất hồn.
Em biết Rin à !? Vậy em ngồi kế Rin nhé. - Luka-sensei cười nói với cậu.
Nghe tiếng mình, Rin lập tức thu hồn, nhìn lên phía bảng, chỗ cậu học sinh mới. - Cậu là... !?
Rin không nhớ mình sao !? - Oliver cảm thấy hơi buồn
A, cậu là....Oli...Oliver !? - Rin cố lục lọi ký ức của mình rồi reo lên vui mừng
Ha ha, mình biết cô nhóc cậu sẽ không quên tớ mà. - Oliver cười tươi rồi bước về chỗ.
May cho Rin là tụi con gái này chỉ hâm mộ thôi chỉ chẳng cuồng như điên, chứ không thế nào cũng bị xử đẹp. Mà nói gì nói, ai trong lớp này cũng quý Rin lắm, không làm gì đâu ha.
Giời ra chơi...
A, Oliver, mọi chuyện bên Anh ổn rồi chứ !? - Rin quan tâm hỏi
Ha ha, ba mẹ mình bắt tớ phải đính hôn với một cô gái tớ không hề quen biết. Tên Olivia gì gì đó - Oliver thở dài buồn rầu, vì người con gái duy nhất cậu muốn cưới là Rin.
Vậy mẫu người con gái nào cậu muốn cưới !? - Rin cười hỏi
Oliver rất mong chờ câu hỏi này. - Chính là....- nhưng
Rin ơi ! - Gumi từ xa gọi rồi dần tiến lại - Có việc tớ rất muốn nhờ cậu giúp
Uhm, được rồi. - Rin gật đầu với Gumi rồi quay sang Oliver - Có gì để lần sau nói. Bye
Ờ, Bye - Oliver mỉm cười vui vẻ chào Rin nhưng khi bóng hai người ấy khuất, mặt cậu đen lại - Hừ Gumi, mình thừa biết cậu cố tình.
Có chuyện gì quan trọng lắm hử !? - Rin quay sang hỏi cô bạn mình.
Về phần Gumi, được rồi, cô thừa nhận là mình cố tình. Vì cô thấy trong ánh mắt khi Oliver nhìn Rin, nó không đơn thuần là tình bạn, mà là cao hơn nữa, sự trìu mến, đầy yêu thương, như khi cô nhìn người đó....Mà nói nhiều quá, tính để ta lộ chuyện riêng của ta à !!!
A ha ha, Kaito senpai đang nhờ cậu giúp với một số công việc, ta đi. - Gumi nói dối nhưng cũng lên được kế hoạch, thực ra Kaito đúng là có nhờ giúp nên cô rủ Rin đi.
Chiều về...
Ah Rin, tớ về chung với cậu được không !? Nhà tớ ở cùng đường về với cậu một khoảng - Oliver chạy lại cười nói
Nghe qua có điểm mơ hồ, sao cậu ta biết nhà mình cùng đường với cậu ấy, không lẽ...thôi tự nhiên nghĩ nhiều. Nhưng Len đến đón mình hôm nay... - Xin lỗi Oliver....
Đi Rin, lâu ngày gặp lại, coi như hôm nay cậu ôn lại tình bạn nghĩa xưa với tớ đi. - Oliver cầu xin
Vậy thì được. - Rin thở dài. Thôi kệ, dù sao ngày nào mình chả gặp cái tảng băng kia, ngày nào chả đi cùng xe đi học rồi về. - Vậy để tớ gọi cho tài xế khỏi đến đón, cậu chờ chút.
Rin rút điện thoại ra, gọi cho bác tài xế. - Alo, bác à, hôm nay cháu có bạn về chung, bác khỏi cần đến đón.
Nhưng không may người nghe điện thoại không phải là bác tài xế, mà là...- Bạn !? Bạn nào !? Trai hay gái !? Có phải Gumi không !?
À, không. Là người khác. - Rin nói
Rin ơi, nhanh lên nhé. - Oliver đương nhiên đã cho người điều tra về Rin và biết kia là vị hôn phu của cô. Cậu cố tình kêu Rin để Len có thể nghe.
Hắn là ai !? - Len tức giận, lòng như nặng trĩu, hơi...đau
A, là bạn cũ. Thôi, tạm biệt nha, chút nữa có gì về nói. - Rin nói rồi nhanh chóng tắt máy.
Thôi, nhanh về nào. - Rin quay sang cười với Oliver. Nhưng nói nhanh về mà cô lại kéo cậu xà vào máy quán ăn mua đồ. Chẳng lạ lẫm gì, cô có thói ăn vặt mà. Chỉ tội cho cái ví của Oliver thôi.
Trong một góc, một chiếc xe đen hạ kính. Cậu con trai tóc vàng nheo mày, bẻ gãy cặp kính. - Tưởng tôi không biết à, Oliver thiếu gia.
.........
Hết chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kagamine Rin - Kagamine Len ) Nụ cười của em
RomanceRin là một cô bé mồ côi được mẹ Len đem về làm vợ cho Len, nhưng đương nhiên Len kiên quyết không đồng ý. Ai cũng yêu quý Rin bởi tính cách dễ thương, hiền hậu, tốt bụng và nghịch ngợm hay cười ' vô tội ' của cô, và đặc biệt là nụ cười, cô luôn cười...