Len P.O.V
Tôi - Kagamine Len, là thiên tài số một Nhật Bản với chỉ số IQ là 330/300, nên các bài học ở trên lớp tôi đều biết hết, không hiểu sao mẹ vẫn bắt tôi đi học nữa. Tôi còn là có trai của vị phu nhân giàu có nhất Châu Á - Âu nên mỗi khi đi học, tôi cứ bị đám con gái bu lấy tôi. Thật kinh tởm ! Nếu tôi không có được khuôn mặt đẹp trai trời bạn này, liệu họ còn ca tụng tôi ? Nếu tôi không được sinh ra thành con trai của tập đoàn lớn nhất Á - Âu, liệu họ còn chơi với tôi ? Nếu tôi không có cái thành tích và bộ não siêu thông mình này, liệu họ còn đeo bám theo tôi ? Tất cả chỉ là giả tạo mà thôi !
Mặc có được bao như thứ mà người khác dù mơ tỷ kiếp vẫn chưa có được nhưng trong lòng tôi thiếu vắng cái gì đó mà dù tôi có vặn cái bộ óc này ra vẫn chưa nghĩ ra được. Tôi luôn buồn phiền và cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ cảm thấy như vậy thôi !
Rồi bỗng một ngày, mỗi thứ bỗng tự nhiên thay đổi đi, con bé ấy, tại sao lại dám tự tiên bước vào phá rối đời tôi.
Lần đầu gặp và cũng là lần đầu tiên làm con gái khóc......
Hôm ấy là chủ nhật, tôi ra một tiệm sách gần đó để mua về một cuốn sách tôi rất là thích. Trên đường về thì gặp một cô bé chừng 7,8 tuổi, chắc là bằng tuổi tôi đang ngồi chơi cát trong công viên. Nhưng tôi không quan tâm, định đi thì tay áo tôi bị níu lại, tôi nhìn ra sau thì thấy cô bé ấy tay đang cầm tay áo tôi.
Cậu gì ơi, chơi với mình đi ! - Cô bé ấy nói
Cái gì ? - Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
Chơi. với. mình - Cô bé ấy lại nói
Đi mà rủ người khác chơi. Tôi không có rảnh. - Tôi lớn giọng, quát cô bé ấy.
Cô bé ấy im bật, mặt bắt đầu rưng rưng nước rồi hai hàng nước mắt chảy dài xuống, đôi môi míu lại rồi...
OA OA OA.....HUHUHUHU...CẬU XẤU TÍNH QUÁ ! - Cô bé ấy khóc oà lên.
Thấy cô ta khóc, tôi luống cuống chân tay cả lên. - Ah, Len xin lỗi, xin lỗi mà. - Tôi nhẹ giọng, không còn như lúc nãy, dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé ấy.
Vậy...hic hic....Len chơi với.....hic hic...Rin đi. - Cô bé ấy vừa khóc vừa nói
A ah, Len chơi, Len chơi, đừng...đừng khóc nữa mà. - Thấy xấu hỏi kinh khủng luôn ấy, làm một cô bé khóc rồi phải đứng dỗ, không biết người qua đường nghĩ như thế nào đây ?
Thiệt hả, hic...hic...Len hứa chứ ? - Cô bé ấy lại nói, tay chùi mũi sụt sịt.
Len hứa, cái gì cũng được, đừng khóc nữa, nhé nhé nhé ? - Tôi chắp tay cầu xin cô ta.
Vậy đi thôi, ta chơi nhé. - Rồi cô bé ấy lặp tức ngưng khóc, quay 180 độ khác với lúc nãy, rồi cầm tay tôi dẫn đi.
Hả, cái thể loại gì thế này ? - Tôi phát hiện ra, TÔI. ĐÃ. BỊ. MẮC. LỪA
Cậu...vừa lừa tôi ? - Tôi nhìn Rin, cô ta không nói gì, chỉ nhe răng ra cười, như một cô bé ngây thơ vô ( số ) tội vậy.
Thôi nhé, tôi về. - Tôi giựt nhẹ tay tôi ra khỏi tay cô ta rồi bước đi
Chờ đã, bạn gái ơi ! - Giọng nói trẻ con, ngây thơ đó lại vọng lên. Cái gì ??? Cô ta vừa gọi mình là con gái, cái đó là cố tình hay là bị nhầm giới tính của mình vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Kagamine Rin - Kagamine Len ) Nụ cười của em
RomanceRin là một cô bé mồ côi được mẹ Len đem về làm vợ cho Len, nhưng đương nhiên Len kiên quyết không đồng ý. Ai cũng yêu quý Rin bởi tính cách dễ thương, hiền hậu, tốt bụng và nghịch ngợm hay cười ' vô tội ' của cô, và đặc biệt là nụ cười, cô luôn cười...