9

1.6K 179 24
                                    

[DƯỚI ĐÂY CÓ NỘI DUNG ĐỒI TRỤY | NGƯỜI ĐỌC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM | TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU NGƯỜI ĐỌC LÀM LIỀU - THÂN]

[Credit as tagged]

[Credit as tagged]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Sở dĩ Chittaphon chọn Lee TaeYong thay mình đi gặp mặt là bởi vì TaeYong nổi danh mặt liệt, ánh mắt nước đá, gặp người lạ thì độ liệt của cơ mặt và độ lạnh sắc của ánh mắt đồng loạt cộng hưởng, bổ trợ cho nhau, khiến lực sát thương tăng lên năm nghìn lần. Người lạ ngồi đối diện TaeYong nhẹ thì phát sinh ác cảm, nặng thì lập tức bị dọa cho hoảng sợ ngất xỉu. Lần đầu hẹn hò gặp phải người như vậy, con heo kia có dù có mười lá gan cũng không dám làm phiền đến Thập Hoàng Tử nữa. Kế hoạch này có thể nói là hoàn hảo vô cùng.

Chỉ tiếc...

Chittaphon tính sai một điểm.

Lee TaeYong tuy có dáng vẻ sói xám nhưng lại cầm tinh con thỏ, lá gan nhỏ bằng hạt đậu, chỉ cần một cơn gió lùa là giật mình hốt hoảng, tính cách lại đặc biệt tỉ mỉ.

Lee TaeYong trước khi đi gặp mặt đã bỏ ra ba giờ tìm hiểu đối phương. Có câu giúp người giúp cho trót, đưa Phật đưa tới trời tây, TaeYong đã nhận lời giúp đỡ, tất nhiên sẽ giúp một cách chu toàn.

Biết người nọ thích ăn thịt ba rọi, TaeYong không hề oán trách cậu ta nhân phẩm thối tha, ăn thịt cả đồng loại mà chỉ lẳng lặng gọi điện đặt bàn ở một tiệm mì xá xíu nổi tiếng. Người tham ăn vốn rất dễ giải quyết, chỉ việc có đồ ngon cho vào miệng là trời yên bể lặng.

Hôm đó, khoảng năm giờ rưỡi chiều, Jung YoonOh đến nơi, Lee TaeYong đang nhàn nhã uống trà hoa cúc. Lee TaeYong hững hờ nhìn qua gương mặt cái mâm của Jung YoonOh một lượt, chưa ăn mà đã ngán thịt mỡ, trầm giọng nói.

"Cậu ngồi xuống đi."

Jung YoonOh chần chừ một lúc mới ngượng ngùng ngồi xuống.

Lee TaeYong lại nói.

"Cậu xem thực đơn, món nào thấy thích cứ khoanh tròn hết."

Thẻ tín dụng là của Chittaphon, tôi không ngại kéo thêm vài lần.

Sau khi Jung YoonOh khoanh tròn tầm hai mươi món, toàn thịt là thịt, Lee TaeYong mới hít vào một hơi sâu, cặn kẽ giải thích.

"Tôi không phải là Thập Hoàng Tử, cậu ấy không thích cậu nên nhờ tôi thay mặt đến gặp. Cậu không cần phải đau lòng, tôi đã đến đây tất nhiên sẽ bù đắp cho cậu thỏa đáng."

Jung YoonOh thầm nghĩ: nếu không phải Đổng Tư Thành lải nhải suốt nửa buổi, tôi đây thèm đến sao? Nhưng người ta đã diễn nửa tuồng đầu, cảm xúc dạt dào, nếu đột nhiên hô "cắt" thì mất không khí quá nên đành hưởng ứng vậy.

Jung YoonOh lau nước dãi, à không, chấm nước mắt nói.

"Những thương tổn mà tôi phả..."

Cậu ta chưa nói hết câu, nhân viên phục vụ đã bước đến, Lee TaeYong vội chìa thực đơn ra dặn dò.

"Tất cả những món khoanh tròn đều dọn lên đây!"

Câu hỏi: "Những thương tổn mà tôi phải chịu, anh làm sao bù đắp được chứ?" lập tức bị đổi thành "Những thương tổn mà tôi phải chịu, dạ dày của tôi tự bù đắp được, không cần anh phí sức."

Sau đó...

Đại khái không có sau đó.

Jung YoonOh ăn đến híp cả mắt, lúc lăn về đến nhà mặt mũi của Lee TaeYong ra sao hoàn toàn không nhớ được chỉ có thể tả lại cho Đổng Tư Thành nghe là "Anh ta có đủ tai, mắt, mũi, miệng, tứ chi lành lặn không thiếu món nào."

Thật ra, cậu ta không dám kể cho Đổng Tư Thành nghe, không lúc ăn món thịt heo sữa nướng, cậu ta cắt thịt lỡ tay làm bắn cả miếng sườn lớn vào mặt đối phương.

Lee TaeYong vốn ưa sạch sẽ, mặt xám nghoét như miếng gan lợn xào hẹ, dứt khoác thanh toán rồi bỏ về.



[Phiên bản lành mạnh]

Rất lâu, rất lâu sau,

Jung YoonOh hỏi Lee TaeYong: "Ấn tượng của anh lần đầu gặp em là như thế nào?"

Lee TaeYong tránh né: "Vấn đề này không quan trọng."

Jung YoonOh nài nỉ: "Anh không thể nói dối một câu cho người yêu của anh vui lòng sao?"

Lee TaeYong chau mày suy nghĩ.

Suy nghĩ...

Suy nghĩ...

Suy nghĩ...

"Người này nuôi rất tốn cơm."

Jung YoonOh nhăn nhó.

"Đã bảo anh nói dối rồi mà."

Lee TaeYong thật thà.

"Nói như thế đã dối trá lắm rồi."

JungYoonOh: "..."



[Phiên bản đồi trụy]

Rất lâu, rất lâu sau,

Jung YoonOh hỏi Lee TaeYong: "Anh Chittaphon chỉ vì chê em béo mà không đến gặp em sao?"

Lee TaeYong thành thật trả lời: "Cậu ấy nói người béo thường yếu sinh lý, to xác mà chẳng nên cơm cháo gì."

Jung YoonOh uất ức hỏi lại: "Vậy anh Johnny hơn em chỗ nào?"

Lee TaeYong buột miệng đáp: "Mình dây thây dài, xấu dây tốt củ đó!"

Nói xong mới thấy mình lỡ mồm rồi, chưa kịp đính chính đã bị Jung YoonOh ôm siết.

"Vậy anh nói coi, em có nên cơm cháo gì không?"

Nói xong thì cười gian trá.

Lee TaeYong thấy tình hình không ổn vội thoái thác.

"Không để ý lắm."

"Hừm..."

Jung YoonOh trở mình một cái, dùng sức nặng nghìn cân đè Lee TaeYong xuống sofa, vừa cười vừa nói.

"Vậy bây giờ để ý đi!"

Sau đêm đó, Lee TaeYong rút ra một bài học, tuyệt đối không nên đem vấn đề sinh lý và khoai củ ra so sánh, nhất là khi đối phương to gấp đôi mình.  

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now