23

1.4K 160 3
                                    

Công việc không phải là dễ kiếm, tiền nhà lại không tự nhiên mà có. May mắn là khu vực xung quanh nhà DongYoung có rất nhiều việc làm bán thời gian.

Lee TaeYong buối sáng phải đi phỏng vấn nên đành làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi gần khu vực trường đại học. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với một người có lá gan con kiến như TaeYong quả thực là một hành động anh dũng vô cùng. Đồng phục đi làm của anh bao gồm: bùa trừ tà xếp xong túi áo, bột tẩy uế gói trong túi quần, tỏi chống ma cà rồng, bạc chống người sói...

Kim DongYoung đang ăn cơm, trông thấy TaeYong trang bị các loại vũ khí phòng thân trước khi đi làm, nhàn nhạt nói.

"Vậy nếu gặp zombie, hay là nửa đêm có nữ quỷ bò ra từ TV, cậu lấy cái gì trừ chúng nó?"

Lee TaeYong đông cứng.

Lee TaeYong run rẩy.

Lee TaeYong ngoái đầu nhìn, ánh mắt đáng thương.

Kim DongYoung lạnh nhạt nói.

"Tớ không đưa cậu đi làm đâu! Càng không rước cậu về! Đi ngủ đây!"

Xui xẻo làm sao, đêm đó trời mưa. Lee TaeYong cầm dù bát quái trừ tà đến chỗ làm.

Cửa hàng mà anh nhận việc tuy cách ký túc xá không xa nhưng buổi tối trị an không được tốt, chẳng phải cướp giết gì, chỉ là thường có biến thái nên chỉ tuyển nam, không tuyển nữ. Ông chủ nhìn thấy Lee TaeYong, không hỏi một câu nào lập tức nhận luôn, lại đặc biệt dễ chịu, anh đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao.

Thật ra, chẳng có gì khó hiểu cả!

Lee TaeYong bình thường không nói không cười, vận hoodie lụp xụp, mắt sắc, mặt liệt, chỉ cần đứng yên một chỗ che dấu sự dở hơi lập tức biến thành một thanh niên cao ngạo, lạnh lùng đến mức khiến cho người ta ngạt thở, liếc một cái hù chết biến thái, liếc hai cái câu dẫn đám nữ sinh viên tôn thờ cái đẹp. Có thể nói một công đôi chuyện.

Ông chủ đoán không sai!

Lượng khách hàng quả nhiên tăng lên vùn vụt. Các cô các cậu sinh viên tuổi trẻ máu nóng, nghe nói ở cửa hàng này có một vị mỹ nam không biết cười, liếc mắt thành đổ, quay đầu nước vong liền không ngại gian khó tìm đến. Biến thái thì sao? Chỉ là thử thách nhỏ trên con đường tìm đến chân thiện mỹ của nhân loại mà thôi! Gặp được cứ tiện tay đánh chết là xong!

Đổng Tư Thành và Jung YoonOh nghe được tin này, phản ứng rất khác nhau. Đổng Tư Thành không tin lắm.

"Chắc chỉ là trùng tên thôi! Ông chủ không phải làm môi giới địa ốc sao?"

Jung YoonOh nhớ lại, ông chủ từng nói công việc đó không biết làm được bao lâu, ngẫm nghĩ một chút, ảnh đúng là không phải dạng người sỉ diện, nhưng đối với việc đã ra trường mà vẫn phải ăn bám gia đình có chấp niệm rất nặng, có lẽ dọn ra ngoài được rồi nên không muốn quay về. Nếu quả thật là vậy, cái tính này của ảnh không biết phải gọi là cố chấp hay trẻ con nữa.

Đổng Tư Thành thấy Jung YoonOh không nói gì, chỉ cười tủm tỉm một mình, liền vỗ vai cậu ta.

"Nè! Cười cái gì?"

"Không có gì."

Jung YoonOh hờ hững đáp, giở đồng hồ lên xem mới biết đã ba giờ rưỡi sáng. Luận văn tốt nghiệp nộp xong rồi, ban tối uống nhiều cà phê nên chưa buồn ngủ, thế là đề nghị.

"Hay là bây giờ đến đó xem thử đi."

Đổng Tư Thành phân vân.

"Nhưng ở đó không được an ninh lắm đâu."

Jung YoonOh dùng kế khích tướng.

"Nữ sinh còn không sợ cậu lại sợ? Có người bạn võ nghệ đầy mình ở đây, cậu sợ cái gì?"

Đổng Tư Thành bĩu môi.

"Ai sợ chứ? Đi thì đi! Tớ cũng muốn xem cậu lấy mỡ đè người như thế nào!"

Ba rưỡi sáng, trời tối như mực, đoạn đường đến cửa hàng đó đèn đường lay lắt, cách một đoạn xa mới có một chiếc, tin đồn ma quỷ ở đây nhiều không đếm xuể. Đổng Tư Thành nuốt nước bọt nhìn cô gái tóc đen dài bận váy đỏ đi trước mặt bọn họ, cảm thấy hơi lạnh người. Jung YoonOh nhỏ giọng trấn an.

"Cậu xem, người ta có bóng, không phải ma đâu!"

Đổng Tư Thành an tâm hơn, đi được một đoạn nữa, đến ngã tư nhỏ, từ trong bóng tối bỗng nhiên có một người đàn ông đội mũ sụp phóng ra, bên dưới mang giày tây nhưng không thấy quần, phía trên lại quấn áo măng tô, đích thị là biến thái!

Sự việc xảy ra quá đột ngột, YoonOh và Tư Thành vội vã chạy lên giúp đỡ, chỉ tiếc khoảng cách quá xa, bọn họ khó mà đến kịp, chỉ đành trơ mặt nhìn tên biến thái kia từng chút, từng chút kéo đai lưng ra.


Không kịp!


Không kịp rồi!


Cảm giác bất lực dậy lên trong lòng hai chàng trai trẻ.


Ngay cả một thiếu nữ yếu đuối mà bọn họ cũng không bảo vệ được.


Jung YoonOh cảm thấy khoan miệng đắng chát, uổng công cậu luyện võ bao lâu, cuối cùng lại không thể hành hiệp trượng nghĩa.


Khoảng khắc ấy dường như kéo dài thật dài...


Cho đến khi...



"Con mẹ nó! Xéo ngay cho bà! Mười lăm phút nữa TaeYong tan ca rồi!"

Thiếu nữ yếu đuối cầm ví nện lên mặt tên biến thái, sau đó xoay người đá mạnh vào giữa hai chân gã.

Cô ta vuốt tóc, tiếp tục đi, tiện tay xem đồng hồ, lại mở ví ra, tô thêm chút son, đánh lại chút phấn.

Tên biến thái hai tay đặt giữa hai chân, nằm cong người dưới nền đất lạnh, co tròn như con ốc.

Đổng Tư Thành và Jung YoonOh liệt hết cả mặt, chỉ có cơ hàm là buông lõng, mồm há khá to.

Ơ...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?  

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now