27

1.4K 161 21
                                    

Jung YoonOh đổi hình và chỉnh lại vài chỗ trên thư xin việc của TaeYong, đăng lên tất cả trang mạng liên quan đến tuyển dụng, lại gửi đi bốn phương tám hướng. Sức hấp dẫn của nhan sắc quả thật lợi hại, trong vòng vài ngày hồi âm nhiều đến đầy inbox, hơn một nửa là của các agency trong giới sâu bích, số này tất nhiên bị Jung YoonOh thẳng tay ném vào thùng rác, thậm chí là chặn địa chỉ gửi đến luôn. Hắn mất không ít thời gian sắp xếp, phân loại, kết quả chính là một tuần sau, Lee TaeYong có công việc mới: nhân viên của tổng đài chăm sóc khách hàng (call center).

Công ty này quy mô tầm trung, chuyên cung cấp giải pháp nghe - gọi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Jung YoonOh đã điều tra kỹ; phúc lợi, khả năng thăng tiến, lịch sử và văn hóa công ty, thậm chí cả xu hướng biến động của giá cổ phiếu trong vòng ba năm, tỉ lệ giới tính nhân viên, quan điểm đối với cộng đồng LGBT, tất cả hắn đều xem qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới dúi thư báo cho TaeYong còn đích thân đưa anh đi nhận việc.

Công việc này có một ưu điểm rất lớn!

Đó chính là không tiếp xúc với quá nhiều lang sói!

Nếu xui rủi xảy ra chuyện lửa gần rơm lâu ngày mà bén, thì có thể khoanh vùng nghi phạm, nhanh chóng tìm ra hung thủ mà tát nước dập lửa!

Lee TaeYong tất nhiên không nghĩ nhiều như vậy, công việc mới tốt hơn công việc cũ gấp vạn lần, dại gì mà không làm chứ!

Hôm đó là ngày nhận tháng lương đầu tiên! Lee TaeYong rất cao hứng, mời YoonOh đi ăn khuya xem như đền đáp. Một khi đã ăn, Jung YoonOh tuyệt đối không để bản thân thiệt thòi, hai chàng trai dáng vẻ mảnh khảnh ngồi bàn sáu người dọn kín thức ăn, uy thế này, không phải ai cũng có đâu!

Khi Jung YoonOh đang gặm một cái giò heo lớn, bỗng nhiên nghe đối phương dùng giọng cảm kích nói.

"Cám ơn cậu."

Hắn cắn mạnh một cái xé hết phần thịt còn lại trên móng giò ra, nửa mặt dính đầy mỡ, tùy tiện ném cái xương giò xuống đĩa, nhíu mày trách.

"Anh vẫn xem em là người ngoài?"

Lee TaeYong cười khổ đáp.

"Người ngoài hay không, lời cảm ơn này vẫn phải nói."

Jung YoonOh kéo khăn ăn lau miệng, nửa đùa nửa thật nói.

"Anh không cần khách sáo. Bây giờ em thích anh nên có thể vì anh sẵn lòng làm bất cứ việc gì. Sau này em không thích anh nữa, lúc đó chỉ sợ nhờ em chẳng dễ đâu."

Lee TaeYong quả nhiên nhăn mặt, có vẻ như ngẫm nghĩ, mà hình như chẳng nghĩ gì, có điều im lặng một lúc lâu không nói năng chi. Jung YoonOh lại ba hoa.

"Bọn mình đã hôn nhau rồi, xem như tình cảm rất tốt, em không ngại nói với anh, em vừa ích kỷ lại rất trăng hoa. Em chọn công việc này cho anh là muốn anh không thể tiếp xúc với đàn ông khác, ngược lại em làm bên khách sạn không ngày nào không gặp trai đẹp gái xinh, rất dễ làm ra chuyện có lỗi với anh. Cho nên theo quy tắc công bằng mà anh nói, anh cũng nên giữ em kỹ một chút, cảm thấy nhàm chán thì kiếm chuyện ghen tuông cho vui. Em không ngại bị người ta chê sợ vợ đâu!"

Lee TaeYong nghe Jung YunOh nói một tràn dài, kết lại bằng một câu.

"Tại sao tôi phải ghen vậy? Cậu tìm việc cho tôi, tôi mời cậu ăn khuya, như vậy chẳng phải công bằng rồi sao?"

Câu này có năng lực phản dame + 800% tỉ lệ gây choáng 100%.

Jung YoonOh chấn động tâm can suýt nữa đau lòng đến nôn ra cả đĩa lòng lợn vừa ăn. Khẩu vị gì cũng không còn nữa!











Rất lâu, rất lâu của sau này, trong khách sạn mà YoonOh làm việc đồn ầm lên quản lý Jung và một em pha chế ở quầy rượu tằng tịu với nhau. Vừa vặn Lee TaeYong lúc ấy đang cảm thấy nhàm chán, liền đến quầy rượu khách sạn, nhìn cô gái nọ từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân lên đầu, sau đó cười nhạt bỏ về.

Đêm hôm đó, Lee TaeYong chân thành góp ý với quản lý Jung.

"Anh thật sự đã rất cố gắng, nhưng không thể ghen được!"

Quản lý Jung mặt đầy thất vọng hỏi lại.

"Vì sao?"

Chồng yêu không đến tận động hồ ly phóng hỏa, đám hồ ly kia nhất định không để yên cho người đàn ông kim cương như quản lý Jung nha!

Lee TaeYong ngồi ở sofa, ăn trái cây, tiện chân đạp đạp quản lý Jung đang ngồi đọc sách mấy cái, hờ hững giải thích.

"Phượng hoàng không tranh ăn với quạ đen."

Quản lý Jung mỉm cười đắc ý.

Quả thật gần mực thì đen, bồ câu trắng đơn thuần năm xưa bây giờ lại còn biết nói lời hoa mỹ chế giễu người ta không đủ tư cách nữa đấy! Quản lý Jung giả vờ nghiêm túc cảnh cáo.

"Chủ quan khinh địch thường không đắc ý được lâu."

Lee TaeYong vừa nhai táo vừa nhìn quản lý Jung chằm chằm, ánh mắt trong veo không tạp niệm, tựa như vô cùng trong sáng, nhổ ra một câu.

"Thức ăn của quạ đen có tư cách gì mà lên tiếng!?"

Quản lý Jung trầm mặc.

Lee TaeYong tiếp tục ăn táo.

Quản lý Jung chấm nước mắt.

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now