19

1.3K 161 8
                                    

Lee TaeYong làm nhân viên môi giới địa ốc, có điều không hiểu vì sao khách hàng nhìn thấy anh ở hướng tây, đột nhiên cả người phát lạnh, liền quay sang hướng đông bước thẳng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lee TaeYong làm nhân viên môi giới địa ốc, có điều không hiểu vì sao khách hàng nhìn thấy anh ở hướng tây, đột nhiên cả người phát lạnh, liền quay sang hướng đông bước thẳng. Cứ như vậy ba tuần liên tiếp khách hàng bị dọa chạy sang các công ty gần đấy, Lee TaeYong thì bị đuổi việc không rõ lý do.

Lee TaeYong tâm trạng tồi tệ, không muốn về nhà nên ghé cửa hàng tiện lợi gần đấy mua hai lốc bia cùng vài gói snacks to đi đến chung cư của Kim DongYoung.

Kim DongYoung tuy thường ngày hay xài xể, càm ràm như bà thím, nhưng lại là người rất tốt bụng, có nghĩa khí hơn hẳn con nhền nhện trọng sắc khinh bạn kia... Lee TaeYong nghĩ đến đây, cảm thấy chữ sắc kia hình như có gì sai sai.

Hai người bọn họ ngồi dưới công viên khu chung cư, lặng lẽ uống. Bầu trời còn chưa tối hẳn, một nửa sẫm dần sắc xanh, nửa còn lại là hai màu đỏ tím trải dài.

Kim DongYoung sau khi tốt nghiệp không trở về nhà mà thuê một căn hộ chung cư ở gần trường đại học. Cậu ta là người tình cảm, tuy không nói ra những ai cũng biết đã sống quen chỗ rồi, không muốn chuyển đi đâu nữa.

"Cậu uống nhiều rồi, đi vài vòng cho bay bớt cồn đi, để về nhà chị cả lại lo đấy."

Kim DongYoung nhàn nhạt nói.

Lee TaeYong tuy chưa say lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn cất thức ăn và bia còn thừa vào túi nhựa, để Kim DongYoung lôi đi.

Bọn họ đi một đoạn ngắn, quay về ký túc xá trường đại học, nơi này sầm uất hơn chung cư rất nhiều, xung quanh có đủ loại hàng quán, người vào người ra tấp nập. Lee TaeYong là người tỉ mỉ có điều EQ không so được với cậu bạn nhỏ hơn một tuổi này. Người mang buồn phiền không nhất thiết phải ở nơi yên tĩnh, càng không nhất định phải đến chốn xô bồ, cứ tìm một nơi nhộn nhịp như con phố tràn đầy sức sống này. Nỗi buồn thất nghiệp của Lee TaeYong so với nhưng ưu tư của cả biển người này có là gì đâu? Cuộc sống vẫn tiếp diễn, họ vẫn tiến lên mang theo tất bật của riêng mình. Lee TaeYong tất nhiên cũng không thể cứ thế mà buồn mãi được.

Kim DongYoung đưa anh vào một quán ăn nhỏ đông nghịt thực khách, có vẻ rất quen thuộc, gọi hai bát cháo nóng với vài món ăn nhẹ, sau đó trầm giọng kể chuyện.

Những câu chuyện vụn vặt.

Ví như, có lần cô chủ quán bị ngã, cột sống bị chấn thương khá nặng, suýt nữa thì chẳng còn cháo thập cẩm để ăn nữa rồi.

Ví như, cậu bạn năm xưa học cùng khoa với bọn họ, bị đuổi việc bảy lần, cuối cùng về quê lấy vợ, kế nghiệp gia đình, bây giờ làm ăn khá khẩm lắm.

Kim DongYoung kể chuyện lúc nhanh lúc chậm, chất giọng ấm áp.

Lee TaeYong ăn được nửa bát cháo, nhịn không được cắt lời.

"Nếu chúng không phải bạn thân, tớ sẽ yêu cậu."

Kim DongYoung nghe xong, gương mặt vặn vẹo, cắn răng nửa buổi cuối cùng nhổ ra một câu.

"Đừng nói mấy chuyện kinh tởm vậy khi đang ăn được không?"

Lee TaeYong cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Bọn họ ăn xong mới được chị phục vụ báo là đã có người thanh toán rồi, hai người ngờ ngợ nhìn theo hướng tay chị ấy chỉ mới thấy Jung YoonOh đã ngồi ở chiếc bàn ngay ngoài vỉa hè, vừa cười vừa phẫy tay chào.

Trước khi quay về, hai người đến chào hỏi cậu ta vài câu, không ngờ cậu ta tinh ý nhìn thấy lốc bia dở lộ ra trong bao nhựa mà TaeYong đang cầm, cười cười hỏi.

"Ông chủ thất tình sao?"

Lee TaeYong nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gật đầu cho xong chuyện.

Jung YoonOh tươi cười, nửa đùa nửa thật nói.

"Ông chủ đừng gạt em! Nếu đúng là như vậy thật, em sẽ vui lắm đấy.

Lee TaeYong nghệch mặt ra.

Câu này là ý gì đây?  

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now