21 [16+]

1.7K 142 26
                                    

Lee TaeYong vừa xin được việc làm đã vội vã dọn ra ngoài, nghĩ lại đúng là quá nóng vội, hại anh bây giờ mất việc rồi, không còn khả năng trả tiền thuê nhà phải đi tá túc nhà đám bạn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lee TaeYong vừa xin được việc làm đã vội vã dọn ra ngoài, nghĩ lại đúng là quá nóng vội, hại anh bây giờ mất việc rồi, không còn khả năng trả tiền thuê nhà phải đi tá túc nhà đám bạn.

Vừa hay tin TaeYong cần nơi ở tạm, Chittaphon lập tức hào phóng mở rộng cửa chào đón.Cậu ta ở một toà nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố. Nhà riêng trên tầng mười tám yên tĩnh, phía dưới là thành phố sầm uất. Hai phòng ngủ, hai nhà tắm không gian rộng rãi, xa hoa không chê vào đâu được.

Có điều...

Johnny hay đến chơi.

Đến chơi thì toàn ngủ lại.

Mà mỗi lần ngủ lại...

Ba giờ sáng thứ hai.

Ầm... ầm... ầm

Lee TaeYong trở mình, lấy một chiếc gối bịt chặt tai. Ở lại đây được tám ngày, anh đã nghe thấy tiếng động này ba lần, chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Rầm... rầm... rầm...

Lee TaeYong chịu hết nổi, đi lấy nước uống.

Khi đi ngang qua cửa phòng chủ nhà, nghe bên trong vọng ra.

Rầm... rầm... rầm...

"Anh à... TaeYong nghe... ah... thấy... ư... mất..."

Giọng Chittaphon nghẹn lại trong cổ họng, nhỏ vụn ướt át, vô cùng dụ hoặc.

Đáp lại chỉ có tiếng thở dốc của đàn ông và:

Ầm... ầm... ầm...

Một lúc sau, giọng trầm đục gợi cảm của Johnny mới vang lên.

"Ngày mai... anh... mua tai... nghe... cách âm... tặng..."

Câu này không có nói hết, bởi vì Chittaphon nghe đến đây là hiểu rồi, mấy chữ cuối đột ngột biến thành âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau.

Rầm... Rầm... Rầm...

Lee TaeYong trợn mắt thâm quầng, nghiến răng mắng thầm "Cái tai nghe này! Tôi không dám nhận!"

Vào bữa sáng, TaeYong tò mò hỏi.

"Cậu bình thường đều dẫn đàn ông về nhà như vậy sao?"

Phải! Anh chính là muốn chia rẽ đôi cẩu nam nam trọng sắc khinh bạn này!

Ấy!

Hình như dùng chữ "sắc" có chút sai!

Mấy trò vặt vãnh này làm khó được Chittaphon sao? Cậu ta cười hì hì đáp.

"Johnny là người đầu tiên đó!"

Hai má hồng hồng e thẹn rất khả ái.

Lee TaeYong nén cơn buồn nôn xuống, không chấp nhận từ bỏ, quay sang Johnny.

"Bên Mỹ cuộc sống rất thoáng, cậu chắc là hay thường ngủ lại nhà người khác nhỉ?"

Johnny quả nhiên dễ đối phó hơn, lập tức ho sặc sụa, mười phút sau vẫn chưa nói được lời nào.

Lee TaeYong vô cùng hài lòng, liếc qua Chittaphon một cái, không ngờ cậu ta vẫn bình thản như không. TaeYong nhịn không được lại hỏi.

"Johnny dễ dãi như vậy, cậu không ghen sao?"

Chittaphon cười lạnh, cao ngạo đáp.

"Nhìn anh ấy như vậy, có thể tìm được người như thế nào chứ? Chỉ sợ tất cả bạn gái, bạn trai, tình một đêm của anh ấy gộp hết lại cũng không bằng một sợi tóc của tớ. Có gì đáng để ghen?"

Johnny uống nước vào xoa dịu cổ họng rồi mới nhăn mặt mè nheo.

"Chittaphon, anh không có, anh xấu như vậy sao có ai thèm chứ, em phải tin anh!"

Lee TaeYong trợn mắt.

Con mẹ nó! Seo YoungHo! Chuyện vô liêm sỉ như vậy mà cậu cũng nói ra được sao?

Chittaphon nắm tay Johnny, cười nói.

"Cho dù anh có dễ dãi thật, em vẫn yêu anh mà. Hơn nữa, em không tin anh chẳng lẽ lại đi tin một thanh niên có bạn trai hai tháng mới nắm tay, mà còn phải rửa tay trước khi nắm nữa."

Lực công kích trong lời nói này mạnh hơn cả kamehameha của Songoku, hồn phách của Lee TaeYong bị bắn thẳng lên sao hoả luôn rồi.

Lee TaeYong khóc hận,

Chittaphon...

Seo YoungHo...

Hai cậu đối xử với người bạn thân là tôi thật ***!

Tôi khinh!

Tôi #!&*%!(# hai người.  

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now