25

1.4K 157 13
                                    

Jung YoonOh cứ như vậy, đêm đêm "đi ngang qua" nên "tiện đường" đưa Lee TaeYong đến chỗ làm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jung YoonOh cứ như vậy, đêm đêm "đi ngang qua" nên "tiện đường" đưa Lee TaeYong đến chỗ làm. TaeYong ban đầu rất ngại nhưng nghĩ đến chuyện một mình đi qua con đường tối tăm đến chỗ làm, áy náy gì cũng bay biến hết. Sau hai tuần được đưa rước, anh quyết định dùng quyền lợi nhân viên của mình mua cơm hộp sắp hết hạn giảm giá tặng cho Jung YoonOh làm thù lao.

Jung YoonOh cầm phần cơm thịt ba rọi xào rau chỉ còn dùng được trong vòng 24 giờ trên tay, cười đau khổ, mắt long lanh ánh lệ, lòng tự tôn hoàn toàn bị huỷ diệt, run giọng nói.

"Em đang giảm cân."

Lee TaeYong rất không hiểu chuyện vỗ vỗ ngực cậu ta nói.

"Cậu đang tuổi lớn giảm cân cái gì?"

Jung YoonOh dở khóc dở cười, hỏi.

"Anh không phải giống như Đổng Tư Thành xem em là gia súc nuôi bán đấy chứ?"

Lee TaeYong trề môi.

"Cậu không phải thích thịt ba rọi lắm sao?"

Jung YoonOh không phải bồ tát yêu thương cả nhân loại, hắn ghét nhất là người ngốc đó. Người ngốc thật sự rất phiền, có những việc rành rành là như vậy nhưng giải thích làm sao họ cũng không hiểu. Mặc kệ đó là bạn cùng lớp, bạn làm đề án chung, hoặc là đồng nghiệp, Jung YoonOh đều tìm việc gì đó dễ dàng, đơn giản giao cho bọn họ, đuổi bọn họ đi xa một chút tránh làm phiền hắn, sau đó tùy lúc mà nói vài câu khích lệ cho bọn họ vui lòng vậy là đẹp cả đôi đường. Nhưng không hiểu vì sao, hắn giống như cái nam châm liên tục thu hút mấy kẻ ngốc bám vào. Hắn còn tưởng ông trời muốn giáo huấn thói kiêu căng của hắn nên mới phạt hắn sống chung suốt bốn năm đại học với Đổng Tư Thành lơ ngơ tơ mơ. Ai mà ngờ được Đổng lơ mơ chỉ là cảnh cáo thôi. Trừng phạt thật sự cuối cùng đã xuất hiện rồi đây!

Jung YoonOh đứng thừ người một lúc lâu, không tìm được lời nào để nói.

Thịt ba rọi, hắn tất nhiên là thích.

Nhưng...

Hắn thật sự muốn hỏi người trước mặt:

Anh nghĩ người ta vì ham ăn, muốn vòi vĩnh mấy hộp cơm ế mà ân cần với anh sao? Trước kia anh thông đồng với bạn lừa gạt người ta, người ta bỏ qua! Anh chê người ta béo, người ta không chấp! Người ta nhịn anh thật quá nhiều rồi đó!

So với việc hắn nói mấy câu giả nhân giả nghĩa từ chối đám nữ sinh, người con trai này thật biết cách làm người ta tổn thương mà tay không dính máu!

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now