16

1.3K 154 11
                                    


Ngoài trời mưa xối xả, trong quán không có khách, đám nhỏ lại không về được, không còn trò gì chơi đành tán gẫu giết thời gian.

Chung Thần Lạc liếc qua anh Yuta đang tươi cười hàn huyên với ông chủ, nhỏ giọng thắc mắc.

"Mọi người nghĩ xem ông chủ và anh Yuta sao lại chia tay?"

Đề tài nóng hổi vừa tung ra đám nhỏ lập tức hào hứng bàn luận.

"Không lẽ ông chủ chê ảnh nghèo?!"

Hoàng Nhân Tuấn thành thành thật thật nói.

Jeno lại nghĩ đến một lý do khác vô cùng nhạt nhẽo, nhạt nhẽo hệt như cậu ta vậy.

"Chắc là không hợp nhau thôi!"

MinHyung, một chàng trai thiếu muối khác, nhiệt tình ủng hộ.

"Dám như vậy lắm đó!"

Park Jisung phản bác.

"Nhưng nhìn bọn họ đâu có vẻ gì là không hợp nhau? Nói nói cười cười đã hơn hai giờ rồi mà vẫn không chán."

DongHyuck cười đắc ý, nói đến yêu đương, ở đây chắc chắn không ai có kinh nghiệm nhiều bằng cậu ta. Dù sao Lee DongHyuck đã đơn phương một tên thiếu muối không não nhiều năm như vậy, kinh nghiệm tình trường vượt xa đám trẻ ranh ở đây.

"Các cậu thì biết cái gì? Chẳng phải người ta hay nói chia tay vẫn có thể làm bạn, nếu không phải là vì quá yêu thì là chỉ có thể là vốn chưa từng yêu hay sao? Nhìn hai người bọn họ có vẻ gì là quá yêu chứ? Không chừng trước đây là vì túng thiếu nên hai mặt trăng mới miễn cưỡng sưởi ấm cho nhau mà thôi!"

Nhắc đến mặt trăng, fan cứng của thủy thủ mặt trăng lập tức xuất hiện.

"Thằng nhóc này chỉ toàn nói bậy! Cái gì mà hai mặt trăng với chưa từng yêu, bọn họ chia tay là do TaeYong ưa sạch sẽ lại thích mùi thơm, Yuta lại là thanh niên xóm núi vừa bẩn vừa hôi."

Na JaeMin hồi tưởng một lượt, không cho là đúng.

"Thật ra em thấy trên người ảnh đâu có mùi gì kỳ lạ đâu..."

Kim DongYoung không chịu mất phần, huých Chittaphon một cái, ngồi chen vào, sẵn tiện càm ràm.

"Nhền nhện nhà cậu biết gì về yêu đương mà bàn chứ!"

Nói rồi lại cười vô cùng bí ẩn, đám nhóc bị dáng vẻ huyền bí của Kim DongYoung làm cho tò mò đến nín thở, đồng loạt im thin thít, như bầy gà con dõi mắt về phía gà mẹ chờ ăn.

"Mấy đứa có biết trên đời này có một loại người yêu không nên cưới hay không? Yuta chính là dạng người đó đấy! Mặt mũi đẹp trai không bàn cãi, nhưng lại lười nhác, ở bẩn, tính cách bay bổng, vô tư, chuyện gì chiều theo ý người yêu được thì đều chiều tất để khỏi phiền phức, nói khó nghe là cẩu thả, tùy tiện, không thể dựa dẫm được. Hai người bọn họ quen nhau không đến mười ngày, ông chủ của mấy đứa đã phát chán lên rồi."

DongHyuck nghe đến đây thì bụm miệng cười, một ngón tay chỉ thằng vào mặt Chittaphon.

"Hahaha... nghe như đang tả anh vậy, vừa ở bẩn, vừa lười, vừa ngố, hay xạo sự lại vô dụng chả nhờ cậy gì được."

Chittaphon cả mặt đỏ nhừ, đôi môi mấp máy liên hồi mà không tìm được lời nào để nói, vừa vặn phía trên xóm nhà lá đang tụm năm tụm bảy có dáng người cao lớn chầm chậm cúi xuống, gõ nhẹ lên đầu DongHyuck một cái, giọng trầm mang theo ý cười nói.

"Không được ăn hiếp người yêu của anh. Có tệ thế nào đi nữa, thì cũng chỉ mình anh có thể chê bai mà thôi."

Chittaphon được Johnny kịp lúc cứu lại mặt mũi bị cào nát, không hề cảm động, ngược lại còn lườm huýt anh bạn trai vừa đội mưa đến đón cậu ta.

"Là em miễn cưỡng không chê anh mới đúng!"

Tim hồng không hiểu từ đâu bay tán loạn, đập bôm bốp vào mặt bàn dân thiên hạ.

Kim DongYoung ngồi ngay cạnh Chittaphon, toàn thân bị tim hồng đánh trọng thương, cả gương mặt vặn vẹo thành biểu cảm "Hai người thật buồn nôn!"  

[NCT - JaeYong - JohnTen] [Shortfic] Có một câu truyện như thế nàyWhere stories live. Discover now