Tiễn "Thú vương" đi ra thì Đường Đại mới phát hiện bên ngoài cửa một thân Hình Viễn trang phục đen đứng ngây ngốc, mặt dầy như Đường Đại, bị người ta nghe được hồi lâu, cũng khó không đỏ mặt. Mà ánh mắt Hình Viễn nhìn nàng không thay đổi —— như trước tiếp tục xem thường .
Hai người đi rồi, Đường Đại liền vội tìm Ôn quản gia, lúc này cũng bất chấp mắc cỡ, nàng nói thẳng: "Ôn lão đầu, mau mời một bác sĩ... Ặc, đại phu, mau mời một đại phu về!"
Nàng chân tay khỏe mạnh mà đứng, trung khí mười phần, Ôn quản gia không giải thích được: "Chủ tử, ngài bị thương chỗ nào rồi a? Lão nô đây thỉnh đại phu ngoại khoa, hay là đại phu nội khoa a?"
Đường Đại nhìn lão quản gia trước mặt, nàng hít sâu một hơi, chữ chữ rõ ràng đối với lão quản gia nói: "Lão tử vừa bị Vương gia kia bạo cúc hoa, cho nên...phiền ngươi đi mời đến một đại phu trị mông, OK?"
Lời này vừa nói ra, Đường Đại thản nhiên, Ôn quản gia quẫn bách mà đi.
=.=
<> của Đường Đại ở Công Khai Đình số vân tay hàng ngày tăng với tốc độ làm cho người ta chóng mặt, mỗi ngày gần như nửa tiếng lại có người đính bản một lần.
Mọi người đều chúc mừng, duy Đường Đại sầu lo.
Ngụy Thanh Sơn liên tục thúc giục Đường Đại thừa dịp tình thế tốt nhanh chóng giao nộp bản thảo, để đưa sách thực tế ra thị trường. Đường Đại lựa chọn một ngày đi Công Khai Đình, cuối cùng nàng phát hiện mỗi ngày đính bản trong vòng ba người, mà <> dấu vân tay phía dưới, người trùng lặp cũng cao hơn ngày trước.
Đạo lý cực thịnh tất suy, nàng vẫn còn hiểu được một ít.
Dường như đối phương cũng nhận thấy được hướng đi của nàng, nàng còn không làm ra phản ứng gì, đã cử nhà báo thần bí xuất hiện.
Mà cái nhà báo được cử đi này rõ ràng đối với Đường Đại biết rất nhiều, hắn nếu trực tiếp gởi một phong báo đến cho Dụ vương, hoặc là quan viên khác, có lẽ cục diện còn có thể khống chế. Thế nhưng hắn trực tiếp dán đại tự báo, trên Quan Thôi bảng ngoài vách tường Công Khai Đình.
Đại Sắc Yên Thanh nghi ngờ có dính líu đến việc xét bản, <> dấu vân tay gần 10 ngày nay, đính bản ghi lại, mỗi chương có bốn vạn dấu vân tay, trong đó một vạn tám là bị trùng lặp. Mỗi chương có 800 lời bình luận, nhưng hơn 300 bút tích là tương đồng.
Đại tự báo vừa dán lên, mọi người ở Công Khai Đình ồ lên.
Đọc giả chia làm ba loại, một bên biểu thị Sắc đại nhân khí đã cao như thế, nàng cần gì phải làm thế? Ngược lại tỏ vẻ ai biết nhân khí của nàng cao như thế có phải tự xét lên? Nhà báo được cử đến có mưu đồ có chân tướng, chớ có chống chế!! Càng nhiều người tỏ vẻ... Ta là ta đánh du kích, mặc kệ ai xét hay không xét, có văn xem là được.
=.=
Thế nhưng khi mọi người đều nghi vấn, khó khăn nhất vẫn là Công Khai Đình. Nếu như Đại Sắc Yên Thanh mỗi ngày trong số dấu tay chỉ là hơn trăm cái, bình luận chỉ có hai cái lặt vặt, hoàn toàn không cần tra rõ, có lẽ sẽ không có ai để ý. Nhưng hôm này nàng là Đại Sắc Yên Thanh ở Công Khai Đình là tay viết nhân khí cao, nếu không tra xét, Công Khai Đình khó tránh khỏi mang tiếng làm việc thiên tư. (vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp)
Đương nhiên cũng có thể tra rõ, nhưng nếu điều tra ra Đại Sắc Yên Thanh không có xét bản, về công chúng mà nói, miệng lưỡi thế gian, ai sẽ lại tin tưởng? Kết quả Công Khai Đình vẫn như cũ khó tránh khỏi tiếng làm việc tư trái pháp luật. Thế nhưng nếu như nàng thật sự xét bản, bảng nhân khí ở Công Khai Đình trở thành một trò cười không nói, chỉ riêng Dụ vương gia bên kia...
Công Khai Đình từ đình trưởng đến quản lý, đều biết nàng cùng Dụ vương gia tương giao không ít, thật muốn chặt tay ? Vậy đến lúc đó giày của Thọ vương ai dám mang?
Cho nên Công Khai Đình chỉ có thể bỏ mặc. Diêm đình trưởng không cho phép quản lý lại nghị luận việc này, quyết định yên lặng chờ xem biến cố.
Nhưng cử báo đến lần này, thế tới rất mãnh liệt. Bộ dáng thay trời hành đạo, vì vô số tay viết văn vất vả cần cù nói lên ý kiến, ở Công Khai Đình triệu tập hội nghị, yêu cầu thiên tử phạm pháp xử đồng tội như thứ dân, trừng phạt nghiêm khắc người xét bản.
Đường Đại hoa cúc còn mang thương tích, cứ như vậy bị bắt đi.
Cơ bản cùng cấp với lần trước Bắc Vực Hồ Lang xét bản, bởi vì Công Khai Đình cùng hình bộ do Dụ vương gia nắm giữ, cho nên để tránh nghi ngờ, nàng lần thứ hai bị giam giữ ở thiên lao Đại Lý tự.
Mà không may... Đại Lý tự khanh họ Giản (khanh: một chức quan thời xưa) , vị Giản đại nhân này chính là quý tộc B lần trước cùng Phan thái sư ra lệnh cho Đường Đại làm chứng chống lại Dụ vương gia.
Đường Đại lần thứ hai bị ném vào đại lao đã xa cách lâu ngày, nàng nện vào hàng rào rơi lệ: "MLGB, số mạng ta thật tốt a!!" (MLGB????)
Nếu nói về Đường Đại người này rất tự giác, không đợi người Đại Lý tự đến thẩm vấn, nàng đã rút ra đai lưng vải của mình, sau đó trong gian nhà nhỏ tìm tới tìm lui. Gian sát vách lão hàng xóm Hà Hinh nhìn qua: "Ngươi làm chi a?"
Đường đại ngửa đầu nhìn xung quanh: "Ta muốn tìm một cái xà nhà để tự sát."
Hà Hinh dựa vào hàng song gỗ bên gian phòng nàng, nàng ta tóc dài lại có thể chỉnh tề, y phục cũng có đổi qua, không chật vật như vài ngày trước đó: "Trong lao tù phạm nhân thắt cổ tự sát quá nhiều, bọn họ dời xà nhà đi rồi. Ngươi nếu quả thật muốn chết, phía sau là tường đá, đâm chết đi."
Đường Đại sờ sờ trên tường, tay chạm vào cứng rắn băng lạnh, quả nhiên là tường đá.
Nàng cắn răng, lui về sau vài bước, miệng lẩm bẩm ——Jehovah, Ngọc hoàng đại đế, Như Lai phật tổ, Quan thế âm bồ tát... Phù hộ ta đâm chết lại xuyên không về thế kỷ 21 nha...áu>áu>áu>
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủy Chử Đại Thần - Nhất Độ Quân Hoa
HumorDụ vương hiển nhiên rất thỏa mãn sự thức thời của nàng, hắn tiếp tục không vội vàng nói: "Ngươi hầu bản vương ngủ một đêm, bản vương bảo vệ ngươi lần này, thế nào?" ... Đường Đại sặc, một lát sau nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, xin hỏi ở...