Tôi thương anh, đó là sự thật, cũng là quá khứ. Tôi hết thương anh mất rồi, đó lại là hiện tại cũng là tương lai. Thỉnh thoảng, tôi lại tần ngần về việc mở lòng trở lại với một ai khác chẳng còn là anh. Rồi ngồi nghĩ vẩn vơ, lại phát hiện hóa ra ảnh vẫn ở đấy, một góc nhỏ nào đấy trong lòng, lại chẳng còn ảnh hưởng nhiều tới tôi như thuở ban đầu.
Tôi đã thôi chẳng vui vẻ như con nít khi nghe về anh, đã thôi cười mỉm cả ngày chỉ vì anh chủ động nói với tôi đôi ba lời hỏi thăm thân thiết.
Chẳng thể quên anh, cũng chẳng muốn quên, thì thôi, không quên nữa, dù sao cảm xúc cũng nhạt đi mất rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Non-Fictionhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu