Cũ kỹ

690 15 0
                                    

   Hai ta đều lớn cả rồi, vu vơ vụng về xưa cũ qua cả rồi, cũng không bên nhau nữa rồi. Bây giờ, anh, thuộc về người khác, đôi tay ngày xưa em trân trọng chần chừ chẳng dám nắm giờ này cũng dùng để che chở cho cô gái khác.
   Em ngốc lắm, em hay lo được lo mất, và anh hiểu cả, anh hay mắng em nhiều. Em lo mai anh đi mất, em lo mai những gì em trân trọng bỏ em mà đi cả. Ừ, có lẽ vì em không dám nắm chặt nên em để vuột mất, cũng là lỗi của em.
   Vì sao nhỉ? Anh làm em đau nhiều lắm, những khi vô tình, cả những khi cố ý. Rồi tới tận ngày anh vội vã theo chân người con gái khác em cũng chẳng thể nào giận anh. Em từng ghen, nhưng quan hệ của mình lập lờ lắm nên em nào có dám lên tiếng.
   Nhưng anh này, em vẫn thương anh mãi thôi. Anh đi rồi, chàng trai từng là của em, hạnh phúc đi nào, để em có thể quên anh.

|tản văn| hồi ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ