Chỉ khi mọi chuyện qua đi, cuộc đời trở nên bình thản, em mới có thể an tĩnh ngồi ngẫm lại cuộc đời. An tĩnh suy nghĩ, em nhận ra, em bỏ lỡ anh mất rồi. Năm tháng là một đóa hoa nở muộn, hoa nở không hợp thời, người không cách nào thưởng thức.
Người ta tham luyến từng cánh hoa nhạt màu, họ ích kỷ ép khô cánh hoa để nó tồn tại mãi, buồn rằng, cánh hoa chỉ mong yên bình nằm lại dưới đất, dùng sức lực cuối của mình mà nuôi dưỡng một mảnh cỏ xanh. Hồi ức qua rồi, có mấy khi rảnh rỗi mà hồi tưởng lại? nhớ lại năm tháng có anh liệu có tốt? Đã qua rồi có phải nên quên đi? Mảnh đất kỳ hoa đua nở là mảnh đất đem theo phần kí ức có anh. Mảnh đất đem theo ngàn mảnh gai nhọn cũng là mảnh đất có anh.Phần cuối của bộ tản văn, em kết thúc nó vì em muốn quên anh rồi. Em đã có câu trả lời cho bản thân mình. Hồi ức đã qua, quên đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Non-Fictionhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu