Phần này có vẻ không phù hợp lắm, nhưng không sao, quá khứ hay tương lai thì cũng chỉ để em trải lòng mà thôi.
Tương lai của một người con gái ấy mà. Có bao nhiêu phần muốn dựa dẫm vào nam nhân của mình, khắc khắc đều hy vọng tìm được một người tốt.
Người ta quở trách con gái hiện đại chỉ biết lợi dụng, quan tâm tới vật chất nào biết tới tình yêu. Chẳng phải như vậy đâu, giống như em chẳng hạn, em tự có tiêu chuẩn của chính mình, tự lo lắng cho hạnh phúc của em, em vẫn yêu chứ, chỉ là em sẽ không để bản thân yêu một người thất bại, không có chí hướng không nuôi nổi bản thân, em sẽ không để người như vậy có cơ hội tiếp cận em đâu. Cưới em về, muốn em nuôi hay sao?
Cơ thể em bài xích sự tiếp cận của những điều em không thích, nó là 1 loại hormone, em không trốn tránh được và em cũng không muốn trốn tránh.
Đừng trách em lạnh nhạt, đừng trách ai cả, nhìn lại mình xem có điều gì để chê trách người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Sachbücherhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu