Bầu trời xanh xanh ngắt một màu. Chạm nhẹ liền rung động không thôi. Tưởng như quên cả rồi hóa ra vẫn ở nơi ấy, chạm nhẹ vào liền không thể kìm hãm mà tiếp tục nở rộ.
Mong rằng em có thể giữ vững lý trí mà quên đi anh, mà thôi những tò mò làm em cất bước đi tìm hiểu về anh để rồi từng chút từng chút lại để đóa hoa đỏ nở rộ, để gai hoa đâm vào tim tê buốt không thôi. Mong rằng em có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Non-Fictionhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu