Em ghét anh, ghét tất cả thuộc về anh. Từ nước da sậm màu, hàm răng trắng tới cách anh quan tâm em ngày nào và ghét cả mối quan hệ của chúng ta bây giờ.
Anh vì cái gì chập chờn đối xử với em như vậy? Em ghét phiền phức, ghét sự mập mờ, ghét phải suy đoán. Ghét anh và ghét cả việc hiện tại vẫn cứ thích anh.
Là em bỏ lỡ, là em làm sai, là anh xin lỗi, là em ngốc nghếch. Nhưng hình như muộn rồi, cho tất cả. Hóa ra đúng thời điểm quan trọng như vậy, chúng ta một người chạy trước một người chạy sau, một người vọt lên một người thụt lùi, mãi mãi cũng không song hành. Em xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Non-Fictionhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu