Bản thân em tự có chút bất lực nhỏ cho tình yêu của riêng em. Em vùng vẫy thoát ra không dưới một lần nhưng chẳng bao giờ em thành công. Em trở nên sợ hãi thậm chí có chút tuyệt vọng, em không rõ, nhưng em đọc rất nhiều sách và một cuốn, một cuốn đều nói, đời người, không ai quên nổi tình đầu. Em thực sợ, bởi em hiểu rõ bản thân, chẳng bao giờ em muốn nhớ tới một người tới hết đời cả. Sách nói, tình đầu của mỗi người dù là từ một phía đi nữa vẫn rất khó quên, họ nói tình đầu là hồi ức đẹp tới thất thần, họ nói tình đầu ít đau, ít khổ, một lần dứt khoát. Nhưng tình đầu của em nào có thế? Em khổ nhiều trong tình đầu của em, em luôn là người theo sau, luôn nỗ lực nỗ lực kéo anh lại gần. Tình đầu của em chìm trong những đêm em khóc nhiều tới mức ướt gối vì anh đã có người để thương, vì anh với người thương cãi nhau và anh buồn rất nhiều, vì những ghen tuông vụn vặt mà em chẳng thể nói với ai. Cho tới mãi khi anh xa em rồi, em tưởng em sẽ quên anh, nhưng em lại khóc vì nhớ, khóc vì nhận ra bản thân em vẫn chờ.
Cho nên em sợ, sợ em không quên được anh, quên đi người làm em khổ đau nhiều như thế lại luôn đối với em lạnh nhạt như nước. Em ngốc như vậy, thương em một chút không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|tản văn| hồi ức
Non-Fictionhồi ức đã qua, giữ lại hay thôi quên đi? tác giả: miêu miêu