Bạch Dương không ngờ mới sáng sớm như vậy đã gặp một vị khách không mời mà đến."Ngươi đến đây làm gì?" Bạch Dương lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp. Nàng ta vẫn mặc một chiếc váy lụa màu đen trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt to động lòng người. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng Bạch Dương lại bắt đầu khó chịu.
"Bạch Dương muội muội, tỷ tới xin lỗi muội." Ngọc Điệp chân thành hành lễ với Bạch Dương. Bạch Dương hầm hừ, nữ nhân này lại đến đây làm trò! Mới sáng sớm mà tâm tình đã bị ảnh hưởng nặng nề!
"Ở đây mọi người gọi ta là tỷ tỷ." Bạch Dương không hề cảm thấy mình đang bắt nạt người khác, nữ nhân xấu xa này hôm nay nhất định lại có âm mưu gì rồi.
"Vâng... Vương phi tỷ tỷ, lần trước là muội không tốt, là muội không đúng, không nên nói oan Vương phi tỷ tỷ, người đại nhân không nên trách tiểu nhân, xin người tha thứ uội." Ngọc Điệp vừa dịu dàng nói, vừa chân thành quỳ xuống.
Gì thế này? Nàng ta quỳ xuống? Bạch Dương nhếch mi cười lạnh: "Lạ thật, lần trước không phải là ngươi rất lợi hại sao? Sao lại đến cầu xin ta?"
"Lần trước là lỗi của muội, tỷ tỷ, xin người tha thứ. Muội thật sự thành tâm xin lỗi người. Thật đấy." Ngọc Điệp phủi đất trên đầu gối, chậm rãi lại gần giữ chặt cánh tay Bạch Dương- "Muội biết rõ người là có lòng tốt giúp muội, là muội không đúng, muội không nên dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Là lỗi của muội, người tha thứ uội chứ!"
Trong mắt Ngọc Điệp tràn đầy khẩn cầu, giọng nói dịu dàng, nhìn qua giống như đang thật sự thành tâm chuộc tội, nhưng lúc bàn tay của nàng ta cầm cánh tay Bạch Dương, Bạch Dương cảm nhận rõ ràng cánh tay mình nặng nề, nữ nhân này lại muốn dùng nội lực đả thương nàng! Chơi xấu à! Lửa giận trong lòng Bạch Dương đột nhiên nổi lên, nàng vung cánh tay lên, hất Ngọc Điệp qua một bên.
Bạch Dương dùng lực không mạnh, nhưng thân thể Ngọc Điệp lại như diều đứt dây, bay thẳng tắp ra ngoài, nặng nề đâm vào vách tường, Ngọc Điệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Tiểu Điệp!" Thân ảnh Thiên Yết nhanh chóng hiện ra, một tay ôm lấy thân thể Ngọc Điệp mềm mại như không có xương, "Tiểu Điệp, nàng sao thế?"
Lại mắc bẫy nữ nhân này rồi, Ngọc Điệp cố ý diễn trò trước mặt Thiên Yết, lại giáng họa cho nàng! Trên mặt Thiên Yết viết rõ ràng, hắn rất lo lắng. Thái độ này làm cho tâm Bạch Dương đột nhiên đau xót, lửa giận hừng hực càng đốt càng mãnh liệt.
"Thiếp không sao, thiếp thực sự... không sao!" Ngọc Điệp lại phun một ngụm máu tươi, yếu ớt ngã vào trong lực Thiên Yết.
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn Bạch Dương, tronh ánh mắt lạnh buốt có bất mãn cùng chất vấn: "Tại sao nàng phải động thủ?"
"Ta..." Ta không dùng lực! Chuyện không liên quan đến ta! Bạch Dương còn chưa kịp mở miệng, lại bị Ngọc Điệp giành nói trước.
"Không phải tại Vương phi, là do tự thiếp ngã! Vương gia, cổ độc của thiếp là do Vương phi giải, nàng làm sao có thể hại thiếp, người xem, người xem, hôm nay thiếp phát hiện vết sẹo trên mặt thiếp đã khá hơn nhiều, không có nghiêm trọng như trước, cho nên thiếp mới đến cám ơn Vương phi. Tất cả đều do thiếp không tốt, lần trước là do thiếp quá nhỏ nhen, là thiếp hiểu lầm vương phi, thật sự chuyện không liên quan đến nàng..." Ngọc Điệp nước mắt rơi đầy, nói những câu thương tâm, khiến người nghe cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Đùng Nghịch Nữa (Bạch Dương Thiên Yết )
Ngẫu nhiênHihi đọc xog cho Ý kiến nhe