Tính tình của Bạch Dương tốt nàng sẽ muốn ăn linh tinh. Chẳng qua, nàng không có bạc.
"Không vấn đề gì, ta có." - Lãnh Dịch Khánh vẫn còn đang trong tình trạng ngây ngất.
Đồ ăn vặt đặc biệt trong trấn hết sức ngon miệng ! Bạch Dương ăn đến quên trời quên đất, hoàn toàn ném đi lời mời Lãnh Dịch Khánh. Mà Lãnh Dịch Khánh lại dùng ánh mắt thưởng thức những màn ca múa hấp dẫn để nhìn tướng ăn khó coi của Bạch Dương .
"Cái này.....thật ra......ta thật sự không nhớ rõ việc ta từng cứu ngươi." - Bạch Dương xấu hổ gãi đầu. Nàng biết Lãnh Dịch Khánh làm vậy để báo ơn cứu mạng của nàng. Nhưng nàng thật sự không nhớ nổi có người nào tên Lãnh Dịch Khánh !"Ta biết. Nhưng không sao cả." - Lãnh Dịch Khánh cười không hề để ý, ánh mắt trong sáng. Thật ra hắn đã sớm biết Bạch Dương không nhớ hắn. Nàng không nhớ cũng không vấn đề, chỉ cần hắn nhớ là đủ rồi.
"Vậy......sau này ngươi còn giúp ta không ?" - Bạch Dương rất cẩn thận hỏi. Đường đến Ấp Thành còn rất xa, không may Lãnh Thiên Yết bắt nạt nàng thì biết làm sao bây giờ ? Vẫn phải có người đứng về phe nàng mới được.
"Đương nhiên là sẽ giúp!" - Lãnh Dịch Khánh gật đầu như đinh đóng cột.
"Tốt quá rồi ! A Khánh, sau này chúng ta sẽ là anh em !" - Bạch Dương hào khí ngất trời vỗ vai Lãnh Dịch Khánh.
Anh em ? Lãnh Dịch Khánh hơi sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia mất mát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, anh em, nói cách khác, bọn họ là bằng hữu. So với trước kia, quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước, đúng không ?
Trên khuôn mặt cương nghị của Lãnh Dịch Khánh hiện lên nụ cười hiểu biết.
"Là anh em, vậy có thể cho ta mượn một chút bạc không ?" - Bạch Dương cười hề hề như một tên trộm.
*
"Lãnh Dịch Tiêu ngươi ra đây cho ta !" - Bạch Dương một cước đá văng cửa phòng Lãnh Dịch Tiêu. Lãnh Dịch Tiêu đang mơ mơ màng màng, cảm nhận được một trận lạnh đang hướng về phía hắn, vì thế, hắn rùng mình một cái, tỉnh lại.
Trước giường, Bạch Dương đang mỉm cười xấu xa nhìn hắn:"A Tiêu, ngươi đã nói gì, ngươi còn nhớ rõ không ?"
"Nói......nói cái gì ?" - Lãnh Dịch Tiêu đang buồn ngủ cũng bị nụ cười xấu xa trên mặt Bạch Dương àm cho tỉnh lại. Nụ cười thật đáng sợ, vì sao càng nhìn càng thấy giống Lãnh Thiên Yết vậy!
Lãnh Dịch Tiêu sợ tới mức ôm chăn chui vào trong giường.
Đã nửa đêm rồi, nữ nhân này không muốn ngủ sao ?
"Ngươi nói ngươi phải trần truồng chạy một vòng quanh cái trấn nhỏ này." - Bạch Dương gằn từng tiếng nhắc lại.
"Vừa nãy không phải chạy rồi sao ?" - Lãnh Dịch Tiêu nói chuyện rõ ràng thiếu tự tin.
"Cái đấy mà gọi là trần truồng sao ? Ngươi không biết cái gì gọi là trần truồng, bản cô nương sẽ nói cho ngươi biết !" - Bạch Dương nắm lấy quần áo Lãnh Dịch Tiêu.
"Cứu mạng với.....phi lễ......" - Lãnh Dịch Tiêu sợ tới mức mặt mày tái nhợt, vừa kêu vừa nhảy xuống giường. Hắn có thể cam đoan, nữ nhân này là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp qua !
Lãnh Dịch Tiêu kéo cửa ra định chạy, nhưng không nghĩ tới thứ khủng bố hơn còn đang ở đằng sau -- ngoài cửa, một đám oanh oanh yến yến ngực trần đang lao về phía hắn.
"Công tử...." - Một tiếng gọi nũng nịu làm cho Lãnh Dịch Tiêu nổi da gà.
"Cứu mạng với...." - không thể xuống tay với một đám nữ nhân ở trần nửa thân, Lãnh Dịch Tiêu bất đắc dĩ bị bắt, sợ hãi nhảy lên nhảy xuống.
Bạch Dương nhàn nhã ngồi một bên xem náo nhiệt: