Ngọc Điệp giống như mọi khi, đi dạo trong Đào Hoa Uyển rồi trờ lại tiểu trúc lâu. Một lát sau, Thiên Yết lại đến đó.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này Thiên Yết có vẻ bận rộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày hắn đều dành thời gian đến thăm ả. Hơn nữa thấy Thiên Yết và Bạch Dương càng ngày càng bất hòa, tâm tình Ngọc Điệp cũng càng ngày càng tốt.
Chỉ dựa vào cái con tiểu nha đầu ấy mà cũng muốn đấu với ả sao!
Theo thói quen, Ngọc Điệp thường nằm trên giường, nhưng khi cơ thể vừa chạm vào mặt giường, ả liền cảm giác có gì đó không ổn. Sao hôm nay trên giường có gì đó động đậy!
Ngọc Điệp giật mình, đang định đứng dậy thì lại cảm giác có cái gì đó trơn trơn quấn lên cổ.
"Đừng nhúc nhích, loại rắn này rất hiếm đó, ngươi chỉ cần động nhẹ là nó liền cắn ngươi, no có thể làm người ta chết vì độc trong vòng ba bước." Trên xà nhà truyền tới một giọng nói rất thản nhiên.
Bạch Dương đang ngồi gác chân trên đó, vừa ăn điểm tâm vừa xem trò vui.
Ngọc Điệp nhanh chóng cảm nhận được, không chỉ ở trên cổ, mà còn trên người, trên cổ tay, trên cổ chân, trên đùi, thậm chí dưới nách đều là đám rắn lớn nhỏ trườn qua lượn lại.
Trong lúc Ngọc Điệp hoảng hốt, hai miếng bánh ngọt chuẩn xác bay đến điểm vào huyệt đạo ả, Ngọc Điệp nhất thời cảm thấy thân thể cứng đờ, một giây sau, Bạch Dương phi thân xuống, với tốc độ cực nhanh điểm các đại huyệt toàn thân Ngọc Điệp. Ngọc Điệp chỉ có thể trừng trừng nhìn Bạch Dương mà không thể nào nhúc nhích được.
"Không phải ngươi bị nhốt lại rồi sao?" Ngọc Điệp mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Bạch Dương.
"Ngươi cho là Thiên Yết quản được ta sao?" Bạch Dương nở nụ cười xem thường.
"Ngươi..."
"Nghe nói ngươi thờ phụng loài rắn. Thật ra ta có nghe nói qua, người thờ phụng Thần Rắn đều tin rằng những người phạm phải tội ác tày trời sẽ bị Thần Rắn nghiêm phạt, không biết ngươi có bị trừng phạt không nhỉ?" Bạch Dương nâng mi nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ngọc Điệp, nàng có thể đánh cuộc, dáng vẻ này của ả ta không phải vì sợ mà là vì tức giận. Nói cách khác, việc ả ta thờ phụng Thần Rắn cũng là giả. Chí ít nàng cũng không tin là thật.
"Ngươi muốn gì? Nếu như ngươi làm hại ta, Vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi không nhận ra sao? Người Vương gia tin tưởng là ta, người hắn yêu cũng la ta!" Ngọc Điệp trợn mắt trả lời Bạch Dương.
"Ta biết, vậy thì sao? Việc này không liên quan đến Thiên Yết, ta đến đây, chỉ có hai mục đích, thứ nhất, dùng gậy ông đập lưng ông. Ta đã từng nói rồi, nếu như là ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội kêu người đến cứu mạng đâu. Ta thấy lần nào ngươi diễn kịch cũng vất vả như vậy nên ta muốn tự mình làm mẫu cho ngươi xem để ngươi biết, lần sau muốn hãm hại nên ra tay mạnh một chút, đừng có lần nào cũng dùng trò trẻ con ấy, không kịch tính chút nào! Thứ hai, ta đến đây lấy lại thứ thuộc về ta. Ngươi biết ta muốn cái gì, hoặc ngươi chủ động đưa cho ta, hay để ta tự tìm đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nương Tử Đùng Nghịch Nữa (Bạch Dương Thiên Yết )
Ngẫu nhiênHihi đọc xog cho Ý kiến nhe