Khi Bạch Dương mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn nụ cười vô cùng xấu xa trước mắt, nàng hoảng hốt thét lên, vội lùi về góc giường nhưng lại bị Thiên Yết ôm về: "Sao thế, sử dụng ta xong là muốn chạy à?"
"Cái, cái gì mà sử dụng xong..." ý thức Bạch Dương bắt đầu trở về, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Một tay Thiên Yết chống xuống, một tay giằng lấy tấm chăn tơ của Bạch Dương. Hắn buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Dương, bắt đầu giúp nàng khôi phục trí nhớ: "Ngày hôm qua nàng dụ dỗ ta."
Khoé môi Bạch Dương hơi run rẩy, đúng là rất biến thái: "Ai dụ dỗ ngươi! Cút ngay!", tung một cước sang nhưng tiếc là bị Thiên Yết bắt được, Bạch Dương sợ đến mức kêu lên một tiếng, rụt chân lại.
"Đầu tiên là nàng gọi tên ta. Sau đó lại cởi quần áo trước mặt ta." Bàn tay của Thiên Yết vươn tới nhưng bị Bạch Dương đẩy ra.
"Là nàng ôm ta rồi nói đi nói lại là, nàng vẫn còn muốn."
Bạch Dương kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt Thiên Yết, có sao? Thật vậy chăng? Là thế sao? Hình như cũng hơi có ấn tượng.
"Không cho nói, không cho nói!" Bạch Dương lao tới che miệng Thiên Yết, một hành động kia gãi đúng chỗ ngứa. Thiên Yết nhân cơ hội này xoay người một cái đem nàng đặt dưới thân thể: "Là nàng nói nàng sẽ ngoan." Như thế này có vẻ dễ nói chuyện hơn.
"Ta... Ta... Ngươi..."
"Nói phải giữ lời. Không cho phép đổi ý." Thiên Yết cười hấp dẫn vô cùng. Đó chính là biểu hiện sau khi đã thoả mãn.
"Đồ biến thái, ngươi để cho ta đứng dậy!" Không thể nói chuyện bình thường sao?
"Không cho!" Như vậy thật dễ nói chuyện!
"Lãnh Thiên Yết, trở về Đào Hoa Uyển của ngươi đi... Ô..." Một khi Bạch Dương khôi phục ý thức, thù mới hận cũ sẽ cùng dâng lên.
Có được khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp như thế, sao có thể để cho cái miệng quạ đen của tiểu nha đầu phá hủy được, Thiên Yết hôn lên môi của nàng. Đợi nàng bình tĩnh lại, Thiên Yết mới từ từ ngẩng đầu, cười hấp dẫn: "Nha đầu, muốn biết cái gì gọi là nàng trên ta dưới không?"
"Hả?" Bạch Dương trừng mắt nhìn, trước động tác thể hiện rất hình tượng của Thiên Yết, Bạch Dương cuối cùng cũng hiểu, trước một Thiên Yết to lớn không hiểu sao bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ ngại ngùng.
"Lãnh Thiên Yết!" Bạch Dương liều mạng véo cổ của hắn. Đồ biến thái, từ nay về sau nàng không còn mũi gặp người khác rồi!
"Mưu sát chồng sao..." Thiên Yết hai tay nắm cả eo của nàng, thừa dịp nàng không sẵn sàng, trực tiếp tiến vào cơ thể.
"A -" Bạch Dương bị "Giết" trở tay không kịp, cơ thể mơ màng một lúc, lại một lần nữa để cho con soi xám ấy ăn sạch sẽ.
Tâm trạng của Thiên Yết rất tốt, hắn tốt bụng vui vẻ thảo luận vấn đề cái gì gọi là "nàng trên ta dưới", "nàng dưới ta trên", còn có cả "nàng trước ta sau".
Đợi đến lúc Thiên Yết thoả mãn, Bạch Dương đã mệt đến nỗi không mở miệng nổi.
"Đồ biến thái, không cho phép ngươi chạm vào ta!" Bạch Dương nửa mê nửa tỉnh khẽ lẩm bẩm. Thiên Yết không khỏi cười khẽ một tiếng.