Thiên Yết biết, trong giây phút mở cửa so chiêu kia, Tần Thế Viễn đã nhận ra ánh mắt của hắn khôi phục rồi.. Nhưng hắn cũng biết, có một tiểu ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra. Cho nên hắn cũng vui vẻ nhàn nhã.
Dọc đường đi, Thiên Yết tiếp tục giả làm người mù, dù sao cũng có người hầu hạ.
Ăn cơm có người đút, uống nước có người đưa, đi đường có người đỡ, buổi tối ngủ cũng có người để ôm.
Chẳng qua càng gần Ấp thành, Thiên Yết bắt đầu có vẻ có tâm sự gì đó. Bạch Dương bắt đầu không rõ tại sao, nàng cũng biết, Thiên Yết không muốn nói, nàng hỏi cũng không được.
Đợi đến khi đến Ấp thành, Cảnh Thu đã sớm chờ ở cửa thành khá lâu. Mà phía sau Cảnh Thu, lại có một hàng oanh oanh yến yến. Bảy cô gái, quần áo các màu, vừa vặn là đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh thiên thanh, xanh lam, tím!
"Các nàng là ai?" - Bạch Dương ngạc nhiên hỏi. Vợ của Cảnh Thu sao? Không giống!
"Thị thiếp của ta." - Thiên Yết lười biếng trả lời.
"Thị-thiếp của ngươi!" - Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi.
"Cung nghênh Vương gia hồi phủ!" - tất cả động tác của các cô gái đều nhịp nhàng, ngoan ngoãn đáng yêu.
"Lên xe đi." - Thiên Yết lười giải thích, vẫy tay, trong nháy mắt, bảy cô gái cùng leo lên cái xe ngựa không lớn cho lắm này.
Bạch Dương rất tự nhiên bị đẩy sang một bên xe ngựa.
"LÃNH THIÊN YẾT!" - Bạch Dương gầm lên, vì sao lúc trước không ai nói cho nàng biết, thì ra gã nam nhân vừa mù vừa ác vừa gian này lại có một đống thị thiếp! Vậy còn cưới nàng làm cái gì!
"Quên không giới thiệu cho các nàng biết, nàng chính là Vương phi ta mới cưới, sau này các nàng phải gọi nàng là Vương phi tỷ tỷ."
Thiên Yết mỉm cười, đồng thời giới thiệu cho Bạch Dương :
"Bảy người này đều là thị thiếp của ta, đi theo ta đã một thời gian rồi, bọn họ tên Hồng Điệp, Chanh Điệp, Hoàng Điệp, Lục Điệp, Điệp, Lam Điệp, Tử Điệp. Tên rất dễ nhớ, nàng có thể gọi bọn họ là Hồng phu nhân, Chanh phu nhân......"
Thiên Yết còn chưa dứt lời, Bạch Dương tiện tay ném một số thứ không rõ là gì qua:
"Đi chết với một đám phu nhân hồ điệp của ngươi đi!"
Nàng không phát hiện lúc Thiên Yết nghe đến hai chữ hồ điệp, ánh mắt trở nên lạnh buốt vô cùng.
Bạch Dương giận dữ nhảy xuống xe ngựa.
Tên Thiên Yết chết tiệt, lại nuôi cả một đám hồ điệp! Hắn có đến bảy thị thiếp, vậy tính cả nàng nữa là gì, Vương phi thứ tám? Tức chết nàng mất thôi!
Dù sao đã đến Ấp thành, mục đích của nàng cũng đã đạt được. Hắn mù hay không, nàng cũng không quan tâm đến hắn! Nàng muốn đi tìm tiểu sư phụ!
"Vương gia, sao nàng ta ngay cả một chút quy củ cũng không hiểu?" - Lam phu nhân nghi ngờ lại dịu dàng dựa vào lòng Thiên Yết.