Bóng tối bao phủ cả bầu trời, phần lớn những người không sống về đêm đều đã tiến vào mộng đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy được một dáng người cao lớn đang đứng tựa vào tường không nhúc nhích, mắt lam thâm thúy mê người giờ phút này lại cực kỳ buồn bã, nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng đóng chặt.
Bảo Nhi độc ác! Mặc kệ anh cả đêm nói hết lời, còn vô lại uy hiếp nữa, cũng không chịu thỏa hiệp! Ngủ chung với anh đáng sợ như vậy sao? Anh cũng không phải là sắc lang, mặc dù trong lòng anh có chút ý nghĩ muốn á..., nhưng mà anh cũng chưa làm, không phải sao? Có cần thiết phải phòng anh như phòng trộm, khóa trái cửa như thế không? Anh mới không muốn ngủ cái phòng của tiểu quỷ kia! Anh chỉ muốn ôm thân thể mềm mại ngủ thôi.
"Thiếu chủ! Trễ như thế, tìm tôi có việc gì sao?" Một bóng đen bỗng chốc xuất hiện ở góc tường, cung kính cúi chào, thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại rõ ràng lạ thường.
"Cậu đã đến rồi à? Qua đây! Giúp tôi mở nó ra!" Bóng dáng trên tường đưa tay ra chỉ vào cảnh cửa, ngữ điệu hơi hưng phấn.
"À?" Đang di chuyển hướng cửa phòng, chân có chút xoay lại, cằm cũng hiện ra vẻ mất tự nhiên.
"Cậu đừng kêu loạn lên! Nhanh qua đây!" Bóng dáng trên tường không còn tính nhẫn nại, gầm nhẹ, chỉ là thanh âm nhỏ quá mức, giống như không có lực chấn áp.
Thiếu chủ có lầm không vậy? Hơn nửa đêm, kêu hắn tới đây để làm chuyện này sao? Bóng đen kinh ngạc nhìn sau lưng một chút, bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, lấy ra một thanh sắt nhỏ, ở trước phòng gảy nhẹ hai cái, 'rắc, rắc' một tiếng, cửa chậm rãi bị mở ra.
Bóng dáng trên tường phất phất tay, ý bảo bóng đen có thể rời đi, còn mình thì rón ra rón rén bước vào trong phòng. . . . . .
Bóng đen đứng ngoài cửa kinh ngạc mà tự lẩm bẩm: "Bộ dáng của thiếu chủ sao càng nhìn lại càng thấy giống Hái Hoa Tặc vậy?"
Kỷ Ngạn Hiên cẩn thận từng li từng tí leo lên giường lớn mềm mại, cặp mắt thỉnh thoảng nhìn vào người bên cạnh, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ, anh nhẹ nhàng vén chăn lên, chui vào trong chăn, bàn tay chuoj người bên cạnh, chỉ một chốc xúc cảm lông mềm như nhung khiến anh sợ đến mức toàn thân chấn động, nhanh chóng thu tay về. Đó là vật gì?
Đại não đình công mấy giây, ngay sau đó nghĩ đến đó có thế là con Đại Hùng màu vàng kia, anh căm giận tức tối rút Đại Hùng từ trong ngực người đẹp ra, hung dữ trừng mắt mấy lần, sau đó cực kỳ ác ném nó vào góc tường. Hừ! Tao còn chưa được cô ấy ôm như vậy!
Cánh tay dài không buông tha, tiếp tục hướng về bên cạnh ôm, bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm nhẵn - tinh tế, khiến anh thoải mái rên rỉ thành tiếng, ừ! Đây mới là Bảo Nhi của anh, thân thể mũm mĩm ấm áp, da thịt mềm như tơ lụa, đường cong đầy đặn mê người . . . . . . Ah? Không đúng? Tại sao lại sờ tới. . . . . .
Trải qua tình huống đó, trong lúc bất chợt trong đầu lại hiện lên. . . . . . Nguy rồi! Anh thậm đã chí quên rồi, từ trước đến giờ khi Bảo Nhi ngủ đều là ngủ trần! Hiện tại anh rốt cuộc đã biết, vì sao cô lại muốn khóa cửa đi ngủ rồi!
Nhưng là bây giờ mới biết, đã quá muộn! Anh sờ cũng sờ qua, ôm cũng ôm, hỏa cũng hừng hực cháy lên rồi, anh ảo não nhìn người đẹp vẫn bình thản hô hấp ổn định trong ngực, bây giờ rốt cuộc đã biết cái gì gọi là "tự gây nghiệt" rồi.
Anh cắn chặt răng, mang theo tiếng thở gấp "ồ, ồ" kịch liệt lật người nhảy ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm tắm lần thứ hai trong tối nay, sau đó chấp nhận đi vào phòng của Tiểu Hải . . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, người đàn ông trằn trọc không cách nào ngủ được lại lẻn vào giường lớn của Bảo Nhi lần nữa. . . . . .
Bóng đen đã sớm rời đi khẳng định không thể tưởng tượng, người mà hắn cho rằng hái hoa * tặc lại chỉ ôm chặt Bảo Nhi trong ngực, hai người cùng nhau nằm trong chăn, vùi mặt vào cần cổ mềm mại của cô, vô cùng thân mật hấp thụ hương thơm trên người cô, thỏa mãn cùng nhau tiến vào mộng đẹp . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Cưng Của Học Trưởng (FULL)
RomanceTất cả đều do những người kia làm hại cô bị lạc đường! Quên đi, dù sao cô cũng quen rồi, nhưng lại hại cô mất đi nụ hôn đầu, còn bị "sắc lang" bám lấy! Chuyện này, không phải có chút thái quá chứ? ! Cái gì? Cái gì? Cái tên đại sắc lang kia lại là hộ...