Ục Ục, ục ục — — giống như là cả ngày chưa từng ăn đồ gì, lại vận động quá sức, người phụ nữ bị tiếng côn trùng cắn tỉnh. . . . . .
Lăng Bảo Nhi ôm bụng đang réo ầm, chậm rãi mở cặp mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc nhìn về phía đồng hồ treo tường, A! Trễ vậy rồi sao! Khó trách cô đói như thế!
Cô nhấc chăn lên, vừa định ngồi dậy, cảm giác đau thắt lưng đánh tới, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt, "Oa! Thật là đau! Đều do Ngạn làm hại!" Cô cứ ngồi yên trên giường, muốn đợi loại đau đớn này từ từ giảm đi, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng đàn ông gầm nhẹ, chửi mắng, còn có âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Ah? Sao lại ầm ĩ như vậy chứ? Cô cứ lăng lăng ngồi trên giường như vậy, mờ mịt nghe tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng truyền tới. Qua hồi lâu, cô rốt cuộc cũng phát hiện có cái gì không đúng, âm thanh tiếng mắng chửi sao lại quen tai thế?
"Oa! Hỏng bét! Sẽ không phải là Ngạn cùng anh họ đánh nhau chứ!" Cô nhìn vị trí trống trơn bên giường, nhớ tới sáng nay có nghe tin nhắn thoại, vội vàng nhịn đau nhảy từ trên giường xuống, thay xong quần áo, vội vội vàng vàng chạy đến nơi phát sinh sự cố . . . . . .
Chỉ thấy hai người đàn ông to lờn như đứa trẻ, cứ anh một câu tôi một câu, anh một quyền tôi một cước xoay đánh thành một đoàn.
Cô ra sức chen vào giữa hai người, đôi tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, hắng giọng hô: "Ngạn, Phong, hai người mau dừng tay lại!" Một tiếng kêu này giống như trọng tài thổi còi, hai người đồng loạt dừng động tác lại, chỉ sợ làm cô bị thương.
"Bảo Nhi, sao em không ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?" Kỷ Ngạn Hiên không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn mang theo mệt mỏi của cô, mắt lam trợn mắt nhìn Lăng Phong một cái, nhất định là tiếng người này quá lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bảo Nhi!
"Bảo Nhi, anh họ nói cho em biết, em không nên ở chung một chỗ với tên khốn kiếp này, hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em mấy người đàn ông tốt hơn cậu ta nhiều!" Tròng mắt đen hung hăng trừng lại, miệng còn không ngừng giật giây khuyên Bảo Nhi chia tay cậu ta, bởi vì có nhiều người đàn ông tốt hơn!
"Anh đừng hòng! Bảo Nhi là của tôi!" Kỷ Ngạn Hiên nghiến răng nghiến lợi kêu la, bàn tay kéo Bảo Nhi vào trong ngực, chân dài duỗi ra hung hăng đạp hắn một cước nữa.
"Được rồi! Hai anh đừng ầm ĩ nữa! Tranh đi cãi lại, em liền muốn tức giận! Ngạn, anh qua bên kia; Phong, anh ngồi vào chỗ đó!" Bảo Nhi tránh khỏi tay anh, tách hai người ra, "Không cho phép hai anh lại đánh tiếp đó! Bây giờ em đi luộc trứng cho hai người tiêu sưng!"
Thiệt là, gương mặt tuấn tú của Ngạn Phong vừa xanh vừa tím, vô cùng thê thảm! Một người biến thành gấu trúc, người kia thành chó hoang!
Hai người đàn ông này, mặc dù ngồi cách xa nhau, nhưng lại cố dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương, mắt lam, mắt đen, ở trong không khí không ngừng chém, chém, chém. . . . . .
Một lát sau, Bảo Nhi bưng cái khay từ trong phòng bếp đi ra, trong đĩa đặt mấy quả trứng đã bóc vỏ, đặt vào trong tay hai người, để cho bọn họ day day mắt.
"Ngạn, anh có ổn không!" Bảo Nhi một tay cầm trứng day nhẹ lên hai mắt sưng đỏ của anh, vô cùng lo lắng hỏi.
"Hoàn. . . . . . Hoàn hảo!" Kỷ Ngạn Hiên ôm nhẹ eo nhỏ của cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để cho cô chăm sóc, ngoài miệng nói hoàn hảo, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng anh hít khí.
"Hết rồi, hết rồi! Bảo Nhi đáng yêu của anh đã không để ý đến người anh này nữa rồi! Anh cố ý qua về nước để gặp em, lại bị kẻ ác ssanhs thành thế này, em chỉ quan tâm đến hung thủ thôi! Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái!" Bị đánh thành chó hoang, giọng nói Lăng Phong hết sức buồn bã kể khổ, ánh mắt đáng thương - tội nghiệp nhìn cô, lại có chút thở dài.
"Em mới không phải là không để ý tới anh nhé! Phong, em sẽ tới giúp anh!" Cô đặt quả trứng vào trong tay Kỷ Ngạn Hiên để cho anh tự day, còn mình thì chạy về phía Lăng Phong.
"Không được đi!" Cô còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay phía sau lại kéo cô trở lại, "Bảo Nhi, mặc kệ anh ta, để cho anh ta đau chết đi! Em chỉ có thể quan tâm một mình anh! Còn nữa, anh ta cũng chỉ sưng một bên, còn anh sưng cả hai bên mắt!" Anh lại để qua trứng vào trong tay Bảo Nhi, ôm cô ngồi lên đùi mình, đôi tay nắm chặt eo cô, bá đạo không cho cô rời đi.
Lăng Phong phẫn hận nhìn anh chằm chằm, bàn tay to tóm lấy ngang hông Bảo Nhi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cố gắng cứu giúp.
"Buổi sáng hôm nay anh. . . . . . Ách. . . . . . Bây giờ em còn đau không?" Mắt lam thâm thúy nồng nàn tình cảm nhìn chằm chằm vào bảo bối trong lòng, muốn biết cô bây giờ thế nào rồi.
"Không. . . . . . Không đau, Á! Anh không nên hỏi!" Nhớ tới sáng nay hai người kích tình triền miên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ửng hồng, cô xoay người nhìn nét mặt mập mờ kéo đến tận mang tai của Phong, xấu hổ vùi mặt vào trong cổ anh.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện đầy rặng hồng của cô, ngay cả lỗ tai cũng nhàn nhạt ửng hồng, anh kìm lòng không được đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại . . . . . .
"Oh — —, Chết tiệt! Lăng Phong, anh là cái tên khốn kiếp!" Anh vừa mới đụng vào môi anh đào của Bảo Nhi, vừa định phải có hành động quan trọng, khóe miệng liền truyền đến cảm giác như tê liệt - đau đớn, anh hung tợn nhìn chằm chằm "Chó hoang" đối diện đang cười vui vẻ dị thường, hối hận vừa nãy không nện thêm K quyền.
"Ha ha. . . . . ." Bảo Nhi nhìn vẻ mặt thất bại vì chưa thỏa mãn dục vọng của anh, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
"Em còn cười! Đều do anh ta làm hại, một thời gian dài anh không thể hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của em được rồi !" Anh bất mãn nhìn Bảo Nhi ở trong ngực, bàn tay tính trừng phạt véo lên eo nhỏ của cô, tỏ vẻ cảnh cáo!
"Anh đừng náo loạn! Hiện tại, cũng đã trễ như vậy rồi, bộ dạng như vậy của hai anh chắc cũng không thể ra cửa được rồi, trong tủ lạnh hình như còn có chút đồ ăn, nếu không thì như vậy đi! Em sẽ đi lấy chút gì đó để ăn!" Bảo Nhi lấy bàn tay đang đặt trên eo cô, chuẩn bị vào phòng bếp nấu chút gì gì đó để ăn, bởi vì cô sắp chết đói rồi!
Mặt Lăng Phong đột nhiên có chút trắng bệch, "Bảo Nhi, ách. . . . . . Thân thể anh có chút không thoải mái, anh muốn về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu không. . . . . . Hai người tự mình ăn đi!" Hắn sợ hãi nhìn Bảo Nhi bận rộn trong phòng bếp, nhảy dựng lên muốn rời đi.
Nói đùa! Bảo Nhi nấu đồ ăn không biết sao lại như vậy, nhìn bình thường, ăn cũng không có gì không đúng, nhiều lắm mặn đến nơi ấy phai nhạt chút xíu, nhạt đến kêu than, nhưng những thứ này còn có thể chịu được, nhưng mà hậu quả của việc ăn xong là bạn phải làm bạn với bồn cầu vài ngày, điều này thật có chút dọa người!
Thân thể hắn vừa mới bị đánh qua, cũng khôgn thể chịu được mả nhảy dựng lên, hắn tình nguyện ra cửa để bị người khác chế nhạo! Thật tốt, lúc tới đây có mang theo kính râm, mới có thể che đậy một chút .
Trong lòng hắn không ngừng cảm thấy may mắn, bỗng chốc trong đầu có một diệu kế như vậy, tròng mắt đen gian xảo vui thích nhìn Kỷ Ngạn Hiên, khóe miệng giương lên nụ cười xấu xa - tà ác.
"Thiếu chút nữa anh đã quên hỏi em rồi, Bảo Nhi, ở chỗ của em có thuốc tiên hóa không vậy? Bởi vì. . . . . . Có thể là anh mới vừa quay về nước, có phần không quen, gần đây luôn tiêu chảy, mà cái bộ dáng như bây giờ cũng không tiện ra hiệu thuốc mua! Cho nên muốn hỏi em có không! Em có chứ!" Hắn thật là thiên tài! Chiêu như thế cũng có thể nghĩ ra.
"Ờ! Có đó! Mỗi lần Tiểu Hải thường mua một đống thuốc, nói gì mà 'lo trước khỏi hoạ'!" Bảo Nhi cầm cái xẻng đi từ trong phòng bếp ra, "Muốn em đi lấy cho anh sao?"
"Không cần, anh tự đi lấy, em chỉ cần nói cho anh biết hòm thuốc ở chỗ nào là được rồi!" Hì hì, nếu để cho em lấy, làm gì còn kịch hay để xem nữa!
"Ở trong ngăn kéo dưới cùng trong phòng Tiểu Hải, anh vào đó lấy đi!" Cô đưa ngón tay hướng vào một gian phòng, để cho hắn tự mình đi.
"Cầm nhanh rồi cút!" Anh chưa bao giờ được ăn đồ Bảo Nhi nấu! Thật vất vả hôm nay vì họa được phúc mới có thể được ăn, cái người chướng mắt này sao vẫn có ầm ĩ ở đây mãi không chịu đi, còn không mau cút đi! Nếu anh ta có ở lại, cũng không cho ăn, hừ!
"Bảo Nhi, anh họ đi đây!" Hắn vừa ra đến trước cửa lại nhìn Kỷ Ngạn Hiên một cái, cấp cho anh một ánh mắt tự cầu phúc nhiều vào.
Kỷ Ngạn Hiên nhìn anh mắt của Lăng Phong ném qua, chỉ cảm thấy là anh ta bởi vì không được ăn món Bảo Nhi làm nên đang ghen tỵ, đáp lại anh ta bằng nụ cười đáng đánh đòn.
Anh đứng dậy ngồi trước bàn ăn, nhìn bộ dạng bận rộn trong phòng bếp của Bảo Nhi, đột nhiên có cảm giác gia đình, trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp - ngọt ngào, âm thầm nghĩ nhất định phải khiến Bảo Nhi sớm gả cho anh, sau đó ngày nào cũng giống như hôm nay, nấu cơm cho anh.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Bảo Nhi bưng ra một mâm đồ ăn gia đình đơn giản, anh chủ động đứng dậy vào phòng bếp lấy bát đũa, cái muỗng ngồi bên cạnh Bảo Nhi.
Cơm hình như còn sống, món ăn xào nát vụn, cá rán tróc da thịt nát vụn, nước canh cũng quá mặn, bất quá cũng không sao, chỉ cần là Bảo Nhi làm còn ngon hơn khách sạn năm sao! Kỷ Ngạn Hiên vừa ăn, trong lòng vừa không ngừng xây dựng. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Cưng Của Học Trưởng (FULL)
RomanceTất cả đều do những người kia làm hại cô bị lạc đường! Quên đi, dù sao cô cũng quen rồi, nhưng lại hại cô mất đi nụ hôn đầu, còn bị "sắc lang" bám lấy! Chuyện này, không phải có chút thái quá chứ? ! Cái gì? Cái gì? Cái tên đại sắc lang kia lại là hộ...