Chương 4

1.1K 27 0
                                    

  "Ngạn Hiên, em vừa mới trở về nước được mấy ngày, anh liền vội vã hướng cha em cầu hôn, vội vàng như vậy, người khác sẽ lầm tưởng giữa chúng ta có cái gì không thể cho ai biết." Một người phụ nữ dáng người đẹp, ngũ quan hơi có vẻ đẹp Phương Đông, điệu bộ nhìn về phía bạn trai đối diện làm nũng, tràn đầy oán giận, nhưng mà, người nghe cũng thấy được trong lời nói cô gái đầy hưng phấn.

"Vậy thì có biện pháp gì, ai kêu anh vừa thấy em, "tam hồn thất phách" ( ba hồn bảy vía) cũng bị em cướp mất, không sớm một chút cùng Kha thúc mang em đính ước, ngộ nhỡ một ngày nào đó em bị người khác theo đuổi, vậy anh thì sao?" Đôi mắt người đàn ông nồng nàn - mê người nhìn cô gái đối diện, môi mỏng khêu gợi nói lời bộc lộ tình cảm yêu thương, biểu hiện sự mê đắm.

"Ghét, anh đem người ta nói thật giống như là hồ ly tinh." Kha Lili nhìn người đang ông đối diện lại quỳ một gối dưới váy màu thạch lựu của cô, cười đến ngọt ngào. Không ngờ vừa trở về nước thì có một người đàn ông xuất sắc như vậy đang chờ cô, Kỷ Ngạn Hiên muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhân tài có nhân tài, quan trọng nhất là, tương lai hắn là Minh Chủ Kình Thiên Minh, có quyền thế, gả cho hắn thì hưởng vinh hoa phú quý vô tận, trước kia bên người cô cũng có mấy người đàn ông nhưng không thể sánh bằng hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực!

"Làm sao em có thể là hồ ly tinh, vừa nhìn là biết em là một cô gái tốt, hơn nữa, hồ ly tinh kia so với em sao có dung nhan động lòng người, nào có hiền lành đoan trang, tao nhã quý phái." Lần nữa trong miệng người đàn ông nói ra những lời tâm tình mê chết người không cần đền mạng, chỉ là ánh mắt hắn bỗng chốc lại thoáng phản bội từng cái, đáy mắt thoáng qua một tia không tha thứ, nhìn châm biếm.

"Anh nói em như vậy, cũng không đúng!"

"Làm sao biết chứ, đây rõ ràng là sự thật!"

"Ngạn Hiên, anh nói chúng ta kết hôn, ngày nào đính hôn thì tốt?"

"Đương nhiên là cành nhanh càng tốt, chẳng lẽ em không muốn nhanh một chút trở thành thiếu phu nhân Kình Thiên Minh sao? Hơn nữa, em còn phải sớm sinh cho anh một tiểu bảo bảo, trong tương lai Kình Thiên Minh còn phải dựa vào hắn mở rộng đó chứ!" Nói thì nói như vậy, nhưng mà khóe miệng hắn lại thoáng nâng lên nụ cười giễu cợt.

"Đáng ghét! Làm sao anh nói với em những chuyện như vậy chứ, trừ anh ra, em "liên thủ" (giống như thủ tiết - giữ mình trong sạch) cũng còn không cho người đàn ông khác chạm qua!" Cô nói mình trở nên rõ ràng tinh khiết, thanh thuần làm cho người khác líu lưỡi không nói nên lời.

"Không sao, anh sẽ dạy em!" Hắn nhìn cô gái mờ ám, hừ! Người đàn bà ăn ở hai lòng!

"Đúng rồi, em thay anh nói một tiếng với cha em, từ nay về sau, chuyện trong Minh bang còn cần ông ấy giúp đỡ anh nhiều hơn." Đây mới là chính sự! Nghiêm Hạo đáng chết, bảo hắn làm loại chuyện như vậy!

"Anh yên tâm, cha nhất định sẽ giúp đỡ anh thật tốt."

"Vậy chúng ta đi thôi! Bây giờ đi về thương lượng một chút chuyện hôn lễ với Kha thúc." Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi phòng ăn, lưu lại khuôn mặt "ghen ghét -đố kỵ" của cả trai lẫn gái, chỉ trừ trong góc phòng có một người phụ nữ tan nát cõi lòng——

"Bảo Nhi, em làm sao vậy? Đột nhiên đến công ty tìm anh, không phải nói có chuyện muốn tuyên bố sao? Bây giờ làm sao không nói?" Lăng Vân buồn bực nhìn em gái bảo bối từ lúc vào cửa đến bây giờ không nói lời nào, quái lạ, không phải vừa mới rất vui vẻ sao, hiện tại làm sao mà vẫn cho hắn nhìn đỉnh đầu chứ? Tóc của em ấy vẫn khỏe lắm, đầu không có gầu mà?

Trời ạ! Lòng của cô đau quá, đau quá, Ngạn nói chuyện với người phụ nữ kia, từng câu từng chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực cô, bên tai vẫn còn loáng thoáng lời thề son sắt bảo đảm của hắn, mà hôm nay cả người và vật đều không còn.

Không phải hắn sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn sao? Đúng á! Như thế nào cô quên, hắn đã từng chê giễu cha của hắn, cả đời này chỉ theo đuổi được một người phụ nữ không phải sao? Vậy hiện tại hắn thế nào, chẳng lẽ chứng minh sức quyến rũ của hắn sao?

Ông trời! Tại sao không để cho cô thấy rõ bộ mặt thật của hắn sớm một chút, tại sao muốn cô thật lòng ngây ngốc rồi mới vạch trần tất cả chỉ là lời nói dối? Giả! Mắt lam thâm tình là giả, ngọt ngào bày tỏ cũng là giả, tất cả, tất cả đều là giả hết!

Chỉ có trong tiểu thuyết viết đều là thật, yêu thật sẽ cho người bị tổn thương, hơn nữa cũng sẽ thật là đau, thật là đau, hiện tại cô đều cảm nhận được tất cả. Cô thật ngu ngốc, cứ thế đâm đầu vào lưới tình của hắn, không cách nào kềm chế được. . . . . .

"Bảo Nhi, làm sao em khóc? Chỗ nào khó chịu sao? Nói cho anh trai biết, anh trai đưa em đi bệnh viện!"

Sau khi được Lăng Vân nhắc nhở, rốt cuộc Bảo Nhi nhận thấy tầm mắt mơ hồ, hai gò má ươn ướt, thì ra là cô khóc! Đúng á! Cô thật khó chịu, trong lòng lạnh quá lạnh quá, không biết thầy thuốc có thể trị được không, có thể trị được không đây?

Tới hôm nay cô mới biết, hóa ra là khóc thút thít không tiếng động, những giọt nước mắt kia sẽ nhỏ giọt vào tim, hệt như nội tâm hoàn toàn đau nhức, tê tâm liệt phế, làm cho người ta khóc không lên tiếng, muốn kêu cũng không có sức. . . . . .

"Bảo Nhi, anh không cho em một mình chịu đựng khổ sở như vậy, có chuyện gì nói cho anh trai biết, em nhớ rõ chúng ta là người một nhà, mặc kệ bất cứ lúc nào người nhà mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, khóc lớn tiếng lên, trút hết mọi việc trong lòng sẽ dễ chịu hơn, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt, em sẽ phát hiện thế giới vẫn như cũ muôn màu muôn vẻ, em vẫn như cũ là bảo bối cả nhà yêu mến nhất." Hắn không biết tại sao Bảo Nhi khóc thút thít, hắn chỉ biết Bảo Nhi là em gái hắn cực kỳ thương yêu, hắn không cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em ấy!

"Oa oa ——! Vân, em không cần yêu!" Bảo Nhi thổ lộ, dựa trên vai anh trai gào khóc, giống như anh trai nói vậy, cô khóc lớn tiếng lên, sau đó về nhà ngủ một giấc thật tốt.

Ngày mai Trái Đất vẫn chuyển động như cũ, cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng mà Lăng Bảo Nhi mất tim, mất hồn vẫn có thể trở lại bộ dạng như lúc trước sao. . . . . .  

Bé Cưng Của Học Trưởng (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ