Chương 7

1.1K 26 0
                                    

  "Xin chào các chị, em muốn tìm cha!" Một bé trai đáng yêu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hướng về phía các cô gái tiếp tân nói.


"Chị? Ha ha! Em thật ngoan nha! Em tên là gì?"


"Người bạn nhỏ, cha em làm ở bộ phận gì, tên là gì vậy?"


"Dì. . . . . . Ách, chị sẽ lập tức gọi điện cho cha em xuống gặp em được không?"


Câu nói đầu tiên đã khiến các cô gái tiếp tân cười đến run rẩy hết cả người, lấy nhiệt tình chưa bao giờ có đón tiếp bé.


"Cha hẳn là làm việc ở phòng tổng giám đốc đi, ách. . . . . . Cha tên là Kỷ Ngạn Hiên! Chị, làm phiền chị gọi giúp em cha xuống đây!" Bé trai chăm chú nhìn họ, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào, không ai phát hiện trong mắt bé đang lóe lên tia sáng của cho đùa dai.


"Ờ, không có vấn đề, làm việc phòng . . . . . . Tổng giám đốc?"


"Kỷ. . . . . . Kỷ Ngạn Hiên? Trời ạ! Đó không phải là tên của tổng giám đốc sao?"


"Ngài ấy. . . . . . Ngài ấy là cha em?"


Nghĩ cũng biết, coi như lá gan của bọn họ to, cũng không dám gọi điện thoại bảo tổng giám đốc đi xuống, không thể làm gì khác hơn là bắt người vừa mới vào làm đưa "thái tử gia" lên lầu.


Bé trai rất xinh đẹp đi về hướng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, nghe thấy sau lưng các cô gái gấp rút bàn luận ồn ào, khóe miệng nâng lên nụ cười hài lòng.


"Các cô có nghe thấy không, đứa bé kia vừa bảo tổng giám đốc là cha nó, tổng giám đốc kết hôn rồi sao? Sao không nghe nói qua vậy?"


"Không cần quan tâm người ta kết hôn chưa, ngay cả con trai đã có rồi kìa! Cô nói xem đó có phải là con riêng hay không?"


"Có thể đó, đứa bé kia vóc dáng đẹp trai như thế, càng nhìn càng thấy giống tổng giám đốc, ánh mắt của nó nói không chừng là di truyền từ mẹ nó đấy!"


"Ta đã nói rồi, tổng giám đốc vừa anh tuấn vừa nhiều tiền, tuy tính tình có hơi kém, nhưng như thế lại rất đàn ông đó, làm sao cho đến bây giờ cũng không có xì căng đan, thì ra là có "Kim Ốc Tàng Kiều" (vợ nhỏ)!"


"Nếu tin tức này mà lan truyền ra, thì không biết trong công ty có bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng nhỉ!"


"Đâu chỉ trong có trong công ty chứ? Bên ngoài cũng có không ít mà! Ôi — —, Phó tổng Nghiêm đã kết hôn, tổng giám đốc ngay cả con cũng đã có rồi, tại sao những người đàn ông tốt còn trẻ tuổi đều đã đi vào phần mộ hôn nhân vậy?"


"Hừ! Nói nghe hay lắm, cô không phải cũng mong ước bước chân vào phần mộ với bọn họ sao!"


"Đúng thế! Có người đàn ông tài giỏi như thế làm bạn, tôi nguyện ý đi vào phần mộ như Tiểu Long Nữ!"


"Vậy cũng phải có Dương Quá chịu đi vào với cô! Ha ha ha!"


"Lại nói, 'Dương Quá' trong công ty, hiện tại cũng chỉ còn lại giám đốc Cảnh và giám đốc Lục thôi!"


"Đúng vậy! Tôi nhất định phải cố gắng dụ dỗ 'Dương Quá' cùng vào trong phần mộ!"


"Đúng thế, Tôi cũng vậy!"


Những người ra vào công ty đều kinh ngạc liếc nhìn họ, mê Kim Dung đến cấp độ thế này rồi sao? . . . . . .


Trên tầng cao nhất của tập đoàn Kình Thiên, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kỷ Ngạn Hiên đứng một mình ở cửa sổ sát đất, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên, tựa như đang chịu đựng cơn phẫn nộ điên cuồng chỉ cần chạm vào lập tức bùng nổ, mắt lam lạnh lung phóng tầm mắt nhìn phương xa, đáy mắt hiện lên nồng đậm đau khổ, cũng nặng trĩu nhớ nhung. . . . . .


Một lát sau, cửa bị đẩy ra — —


"Ngạn Hiên, thư kí Lưu nói cậu tìm tôi? Có chuyện gì. . . . . . Oh — —"


Kỷ Ngạn Hiên giống như mê muội, chạy như bay tới trước mặt người vừa tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng vung quyền xuống.


Lời nói của Nghiêm Hạo còn chưa nói xong đã bị hắn đánh một quyền trúng bụng, mắt thấy một quả đấm nữa lại chuẩn bị rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay ra đỡ, thân thể uyển chuyển nhảy về phía sau, kéo rộng khoảng cach giữa hai người.


"Hự — —, cậu xuống tay thật nặng!" Hắn xoa nhẹ cái bụng, đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có điều không quá mất mặt!


"Cậu biết là vì sao tôi lại đánh cậu, tôi còn lo là quá nhẹ!" Hắn mắt lạnh nhìn Nghiêm Hạo, thanh âm lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào.


"Là Bảo Nhi không cho cô ấy nói, hơn nữa cũng biết sớm hơn chúng ta có vài ngày, cậu còn nhớ lần trước chúng ta hẹn cô ấy đi ăn cơm chứ, sau đó phải chờ tên Quỷ Nhật Bản điện thoại đến, lúc chúng ta đến nhà hàng thì quản lý nói là cô ấy gặp bạn cũ, sau đó cùng rời đi không phải sao? Hôm đó chính là ngày gặp Bảo Nhi đó!" Sớm biết hắn xuống tay nặng như vậy, thì tối hôm qua đã bảo bà xã bồi thường thật tốt!


"Đột nhiên tôi cảm thấy một quyền quá ít!" Quỷ Nhật Bản chết tiệt! An Kỳ chết tiệt! Hắn vốn là có thể gặp Bảo Nhi sớm hơn!


"A? Trước đừng đánh!" Một lần nữa Nghiêm Hạo lùi vài bước về phía sau, kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người, "Tôi giúp cậu hỏi An Kỳ được một số chuyện, cậu nhất định có hứng thú muốn biết! Bảo Nhi, cô ấy. . . . . ."


"Không cần phải nói nữa! Mặc kệ như thế nào, tôi đều sẽ không để cho Bảo Nhi ở cùng người đàn ông khác, trừ khi tôi chết! Kêu Hạo Thiên và A Minh lập tức đưa người đàn ông kia đến gặp tôi! Tôi không đánh chết hắn ta, thì tôi không phải là người!" Hắn cắt đứt lời nói của Nghiêm Hạo, từ chối muốn biết chuyện của Bảo Nhi và người đàn ông khác, tất cả những chuyện đó chỉ làm hắn muốn giết người mà thôi.


Nghiêm Hạo nghĩ đến một quyền vừa nãy, trong lòng âm thầm phụ họa: Hừ! Cậu vốn không phải là người, động một chút là rống lên, chỉ là cầm thú mà thôi. Nghĩ tình tôi và cậu là anh em, miễn cưỡng nói cho cậu biết!


"Cậu hãy nghe tôi nói, cô ấy căn bản . . . . . . A — —" Hắn vừa muốn giải thích, liền bị cánh cửa bất chợt mở ra, xô người sang một bên.


Chỉ thấy thư ký hoảng hốt, lung túng xông tới, "Tổng giám đốc, bên ngoài. . . . . ."


"Thư kí Lưu, thường ngày tôi đối xử với cô cũng không tệ chứ! Cô thấy tôi không vừa mắt sao?" Một tay Nghiêm Hạo xoa xoa cái trán bị đập vào cửa, một tay xoa bụng, không vui ngắt lời cô. Mẹ kiếp! Hôm nay sao đen vậy! Hiện tại, ngay cả mặt cũng bị thương rồi!


"A? Phó tổng giám đốc? Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới ngài ở phía sau cửa! Thật xin lỗi!"


"Cô không biết gõ cửa trước khi vào sao? Mà còn dùng lực mạnh như thế để mở cửa nữa?" Không để ý tới thư kí Lưu run run giống như lá rụng bay theo gió, Nghiêm Hạo nổi giận khiển trách.


"Thư kí Lưu, xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như thế?" Kỷ Ngạn Hiên có lòng tốt hiếm có giải vây cho thư kí, bởi vì hắn cảm thấy hành động vừa rồi của cô thật tuyệt!


Sau khí được hắn nhắc nhở, thư kí Lưu mới nhớ tới 'đầu sỏ' hại cô đắc tội với Phó tổng, "Tổng giám đốc, ở bên ngoài có con của ngài muốn gặp ngài!"


"Con tôi? !" Hắn không dám tin, hướng cô gầm nhẹ.


"Hử? Thư kí Lưu, mau cho nó vào!" Nghiêm Hạo phản ứng đầu tiên, gương mặt tuấn mỹ nâng lên nụ cười tà ác, vội vàng thúc giục thư kí bị dọa ngốc.


"Dạ! Tôi đi ngay!" Thư kí Lưu sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, ngay cả cửa cũng quên đóng.


"Ngạn Hiên, tôi còn tưởng rằng mấy năm nay, cậu giống như ở trong chùa tu thành hòa thượng, ai ngờ, cậu thế nhưng. . . . . ." Bộ mặt mờ ám của Nghiêm Hạo nhìn hắn.


"Cậu muốn chết sao? Mấy năm nay, tôi căn bản không có bất kỳ người phụ nữ nào!" Mấy năm nay hắn ngày đêm bận làm việc, lúc rảnh rỗi thì thường nghĩ tới Bảo Nhi, đâu có ở cùng người phụ nữ nào.


"Sẽ không phải là trước đây cậu giữ lại chứ?" Nghiêm Hạo không sợ chết vuốt râu sư tử, cười cáng mờ ám.


Mắt lam dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, hung ác trừng Nghiêm Hạo, "Mẹ kiếp! Cậu nói tôi sẽ không cẩn thận như vậy sao?" A Hạo chết tiệt! Vừa rồi nên đè bẹp thêm mấy cái!


Nghiêm Hạo không dấu vết lùi về phía sau, sau đó ngứa da, tiếp tục trêu chọc: "Chuyện như vậy, ai. . . . . ."


"Ai cũng nói không chừng!" Giọng trẻ con non nớt nói tiếp lời của hắn.


"Là cháu? Tên tiểu quỷ đáng chết này!" Nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất, ngọn lửa trong đáy mắt hắn cháy thành một biển lửa muốn giất người, quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.


Tiểu Hải không tự chủ trốn sau lưng Nghiêm Hạo, lộ ra đầu nhỏ, nói, "Cha, cha có phải nên hỏi lý do vì sao con đến đây tìm cha không?" Oa! Thật là đáng sợ, bây giờ bé rốt cuộc mới biết là tại sao khi đó mẹ không bị ánh mắt của cha dọa sợ, quả thật so với người này còn phải gọi là sư phụ.


"Cháu gọi tôi là cha? !" Lửa ít hơn một chút, bốn phía cũng ấm hơn một chút xíu. Ừ! Hắn thích nghe những lời như thế! Nhưng. . . . . .


Nhìn ra nghi ngờ của cha, Tiểu Hải thần thần bí bí mở miệng lần nữa: "Con tên là Tiểu Hải, không phải tiểu quỷ, còn nữa năm nay con đã 7 tuổi!" Nếu cha có thể trong mấy năm ngắn ngủi mà biến Kình Thiên Minh thành tập đoàn Kình Thiên như bây giờ, thì chắc cũng không đần! Nên đoán được câu trả lời!


Bỗng chốc hai mắt hắn trừng lớn, hướng đứa bé 7 tuổi gầm thét: "Cháu nói là khi Bảo Nhi 17 tuổi đã cùng người đàn ông khác sinh ra cháu? Nói! Người đàn ông đó là ai?" Lửa giận vừa mới tắt không bao lâu lại dấy lên lần nữa, lại càng cháy càng to!


"Hả?" Tiểu Hải không ngờ tới cha sẽ nghĩ thành như vậy, không dám tin há to miệng.


Nghiêm Hạo xoay người ôm lấy Tiểu Hải, giống như thật sự nhắc nhở: "Tiểu Hải đúng không! Cháu đã gọi An Kỳ mẹ nuôi, vậy chú chính là cha nuôi sao! Cha nuôi nói cho con biết đi! Người đàn ông cho dù thông minh, nhưng khi đụng phải người phụ nữ mình yêu mến, thì thong minh cũng giảm xuống hơn nửa, mà trước mắt con chính là sư tử đó, vừa gặp phải chuyện có liên quan đến mẹ của con, IQ lập tức biến thành zê-rô, cho nên nếu bây giờ con không trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện ra, thì đến lúc đó. . . . . . Cha nuôi cũng không thể cứu con được đâu!"


"Cha, chuyện là như vậy: hai năm trước con nhặt được mẹ lạc đường, mẹ thu nhận người không có nhà để về như con. Cho nên con không phải do mẹ và người đàn ông khác sinh ra, hơn nữa theo con được biết, mẹ cũng chưa kết hôn!" Tiểu Hải tiếp thu lời dạy rất nhanh, nói liền một hơi hết luôn, miễn cho không cẩn thận đem mạng nhỏ của mình ra đùa chơi.


"Lạc đường? Vậy thật sự giống như chuyện lần trước sao!" Nhớ tới hoàn cảnh năm đó hắn gặp Bảo Nhi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đường nét căng thẳng trên mặt từ từ dãn ra.


"Hôm nay con tới tìm cha, không chỉ giải thích chuyện này thôi chứ!" Mắt lam lạnh lùng quét về phía Tiểu Hải, biểu thị hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.


"Hôm nay con muốn nói cho cha biết, con có thể giúp cha nhanh chóng gả mẹ vào Kỉ gia!" Bởi vì bé phiền chết với mặt mày ủ ê của mẹ, hơn nữa bé còn muốn có một em trai hoặc em gái chơi cùng bé nữa!


"Đương nhiên, trước tiên, con có vài vấn đề muốn làm rõ!" Tiểu Hải tiếp tục nói.


Hắn khẽ gật đầu, "Con hỏi đi!"


"Cha có thể đảm bảo rằng sau này sẽ không có kẻ thù của Kình Thiên Minh tìm đến mẹ con chứ!" An toàn của mẹ la quan trọng nhất, nếu không bé sẽ không yên tâm giao mẹ cho cha.


Mắt lam giống như muốn nhìn thấu cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bé, "Ta sẽ không để cho người khác làm tổn hại đến cô ấy, nếu không ta đã không tẩy trắng Kình Thiên!" Tiểu quỷ này khôn như vậy, căn bản không giống đứa bé 7 tuổi, nhưng mà hắn thích động cơ của bé.


"Cha không có người phụ nữ khác chứ! Ít nhất là từ lúc mẹ con và cha kết giao với nhau."


"Nói nhảm! Con cho rằng ta có bao nhiêu cái năm năm để cho cô ấy chạy còn ta đuổi theo! Còn nữa, sau này cô ấy phải ở chung một chỗ với ta!" Hắn không vui nheo cặp mắt lại, thanh âm ép tới trầm thấp, có dũng khí muốn bóp chết tiểu quỷ bị kích động này.


Đáy mắt Tiểu Hải thoáng qua nhàn nhạt lo lắng, "Một vấn đề cuối cùng, con. . . . . . Ách, về sau con có thể tiếp tục ở lại không?" Thật vất vả mới có cảm giác gia đình, bé không muốn. . . . . .


"Con cảm thấy Bảo Nhi sẽ bằng lòng làm lạc con sao?" Kỷ Ngạn Hiên rất xấu xa, bỏ qua ánh mắt lo lắng của bé, không đáp mà hỏi ngược lại, để cho bé tự nghĩ, dù sao lấy sự thông minh của bé nhất định sẽ hiểu được.


Gián tiếp lấy được cam đoan, chân mày Tiểu Hải đột nhiên dãn ra, "Hỏi đã xong, nhưng con còn có mấy điều kiện cần giúp đỡ."


Kỷ Ngạn Hiên thoải mái đi tới sofa, ngồi xuống, "Chỉ cần ta có thể làm được!"


"Con muốn một máy tính hiện đại nhất, hơn nữa. . . . . . Cha phải phụ trách chi trả chi phí thay mới thiết bị." Bí mật được bật mí, hai mắt lóe ra tia sáng quỷ quyệt.


"Chút lòng thành, tiếp tục!" Những vật này hắn không để trong mắt.


"Con muốn tự do ra vào bộ phận thong tin của tập đoàn, hơn nữa, nếu con đoán không sai, thì đó nhất định là chỗ có một cao thủ máy tính thần bí trấn giữ, con muốn cha tiến cử con, con muốn bái ông ấy làm thầy." Trên mặt bé lộ ra chút chờ mong.


Hắn và Nghiêm Hạo không hẹn mà cùng nhếch mày lên nhìn nhau một chút, trong mắt hai người đều có nghi ngờ, chẳng lẽ tên tiểu quỷ này thời gian trước xâm nhập vào mạng lưới Internet của tập đoàn, làm cho bộ phận quản lý loạn lên, sau cùng phải làm phiền đến Hạo Thiên Thân ra tay, Hacker sao? !


"Ta có thể đồng ý với con, chỉ là việc có nhận con làm đồ đệ hay không, thì ta không thể làm chủ được!"


"Không thành vấn đề! Ách, cái này không thể coi như là điều kiện, phải nói là trợ giúp kế hoạch của cha, cha phải đưa con ra nước ngoài chơi hai tuần!"


"Kế hoạch?" Hắn nghi ngờ nhìn Tiểu Hải, một lát sau, mắt lam lóe sáng, thì ra bé nói trợ giúp chính là việc này à? Biện pháp này cũng tạm được! "Con có ra nước ngoài chơi cả đời ta cũng không phản đối!"


"Cha không biết sao! Kém như vậy! Thời gian tặng hoa cả đời cũng không thể dụ dỗ được mẹ con tới tay sao? Con vốn cho là nhiều lắm là mất hai tuần." Khuôn mặt nhỏ nhắn giả bộ kinh ngạc nhìn về phía hắn, khóe mắt có khinh thường.


Cúi người về phía trước, "phốc — —" Nghiêm Hạo lẳng lặng đứng bên cạnh xem trò vui, nhìn mặt của người nào đó lúc trắng lúc xanh, nhịn không được cười lên, cười đến mức đụng vào bắp thịt, đau đến mức hắn bưng bụng nhếch miệng cười ha hả.


"Ngày mai. . . . . . Không, tối nay ta sẽ sắp xếp cho con, sáng mai con liền đi!" Tiểu quỷ này "cút" càng sớm càng tốt, nhất định phải ném nó đi thật xa, như vậy hắn mới có thêm chút thời gian ở cùng một chỗ với Bảo Nhi rồi.


"Đợi chút. . . . . . , con muốn tự chọn địa điểm, ách. . . . . . , phải đi Nhật Bản, nơi đó có chỗ vui chơi Disneyland, sẽ chơi rất tuyệt!" Nói đùa chứ, bé không thay mình tranh thủ lợi ích, nếu như bị ném tới Ethiopia khi "đói khát" thì phải làm sao chứ? !


"Không có việc gì nữa, thì con chạy vòng vòng ra bên ngoài làm quen với hòn cảnh một chút, tránh để lần sau tới bị lạc đường." Đàm phán thành công, miệng Tiểu Hải huýt sáo, tay nhỏ bé đút trong túi quần, rất phách lối đi ra ngoài.


"Khoan — —"


"Còn có chuyện gì sao ạ?" Tiểu Hải không kiên nhẫn xoay người, cau mày, khẽ xoa lỗ tai bị đau vì chấn động.


"Chìa khóa!"


"Vâng ——, đủ rồi chứ!" Tay nhỏ bé loay hoay trên dây lưng, tìm được cái bé muốn tìm, nhẹ nhàng ném về phía trước, sau đó xoay người, co cẳng chạy.


"Ah? Nó chạy nhanh như vậy làm gì? Cái gì đủ rồi?" Nghiêm Hạo không hiểu nhìn theo bóng lưng Tiểu Hải rời đi , trong miệng còn không ngừng lầu bầu, vừa quay đầu lại nhìn, "Ha ha ha! Oa! Thật là đau, quả thật là một chùm chìa khóa! Ha ha ha!" Hắn cười đến thở không ra hơi, cả người ngã nằm vào trong ghế sofa.


Sắc mặt Kỷ Ngạn Hiên tái xanh, nhìn một đống chìa khóa trên tay, hận không thể đập nó vào mặt cái tên đang cười kia. Mẹ kiếp! Chìa khóa nhiều như vậy? Một đống lớn như thế, muốn hắn mở bao lâu vậy. . . . . .

Bé Cưng Của Học Trưởng (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ