Hồi 8 – Đôi Mắt
<Số Từ: 2,313>
Xích là màu đỏ.
Màu đỏ là màu của máu.
Xích Hà nghĩa là dòng sông đỏ.
Liệu Xích Hà có ám chỉ dòng sông máu?
- Nếu vậy đã gọi là Huyết Hà. – Tiểu Hồng Xà nhoẻn miệng.
- Có lý.
Khi tức giận cũng như khi cao hứng, Dạ Ảnh đều thốt ra hai từ.
- Bang chủ, ngài thử cân nhắc xem, hợp tác với Đa Tình cung chúng tôi, Cái bang nhất định không thiệt.
- Đúng vậy.
- Nhưng ngài vẫn không đồng ý?
- Không sai.
- Tiểu nữ có thể biết nguyên nhân chứ?
- Không muốn.
- Tiểu nữ nghe nói dù tức giận hay cao hứng, bang chủ chỉ thốt ra hai từ. Không hiểu hiện giờ là trường hợp nào?
- Cả hai.
- Có vẻ cuộc đàm phán này ngay từ đầu đã không có hi vọng. – Nụ cười của Tiểu Hồng Xà bắt đầu gượng gạo.
- Thông minh.
- Bang chủ đã quyết, tiểu nữ không tiện miễn cưỡng. Nhưng số lễ vật này là tâm ý của cung chủ, mong bang chủ nhận cho.
- Được thôi.
- Vậy tiểu nữ xin cáo lui.
- Không tiễn.
Tiểu Hồng Xà cười khổ. Cũng may cung chủ cử nó đi, chứ nếu là Tiểu Kim Xà, cậu ấy hẳn sẽ làm ầm lên, phá cho tổng đà Cái bang gà bay chó sủa.
~~~~~
Dạ Ảnh không tự phụ, cũng không khiêm nhường.
Giang hồ gọi y là thiên tài, y không phủ nhận. Từ năm mười lăm, y đã thuộc hàng nhất lưu cao thủ.
Theo như y quan sát, võ công của Đa Tình Hữu sứ, tức tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi kia, chẳng hề kém cạnh y ngày ấy. Còn may, là “ngày ấy”, không phải “hiện tại”.
Dạ Ảnh có chút tiếc.
Điều kiện không tệ. Y cũng không nhìn ra dự mưu. Nhưng y không muốn hợp tác.
Chỉ vì chữ “Xích” trong Xích Hà.
Giả dụ truyền kỳ Cửu Sắc hội sống dậy.
Đám người áo đen đại biểu cho Hắc.
Đám người áo trắng đại biểu cho Bạch.
Còn Xích Hà? Phải chăng đại biểu cho Xích?
Dạ Ảnh không chắc.
Chẳng qua, riêng việc điều tra Hắc Bạch song kỳ là đã thừa phiền phức. Nếu không may bắt tay với Xích, e rằng còn phiền phức hơn. Nhưng y biết, từ chối Đa Tình cung cũng là một cách tự mua phiền phức.
Phiền phức. Y không thích phiền phức.
Dạ Ảnh chầm chậm xoay viên miêu nhãn thạch trên tay, trầm ngâm tự hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/969322-288-k465dce.jpg)