Hồi 6 – Cửu Sắc Hội
Hắc Bạch Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử<Số Từ: 2,441>
Ngoại trừ thời gian ăn, uống, ngủ, nghỉ, giao tiếp, luyện công, Tiffany toàn tâm toàn ý chôn chân trong thư phòng của Nguyệt. Một nơi chứa cả chuyên mục dành riêng cho khoai lang, Tiffany khó mà không nhen nhóm tia hi vọng tìm được những cuốn đề cập đến việc xuyên không và phương pháp trở về.
Thời đại này thật mới lạ, cũng thật thú vị, nhưng Tiffany không có ý định sống ở đây suốt đời. Cô không phải, cũng không thể trở thành Nguyệt. Hơn nữa, cô còn trách nhiệm trên vai, cô còn người thân, bạn bè.
- Không biết bây giờ Tae đang làm gì nhỉ? – Tiffany bật thốt.
- Tae là ai? – Một thanh âm phát ra từ phía cửa.
- Tae là…
Tiffany ngừng lại, chuyển hướng nhìn về chủ nhân của thanh âm nọ.
- …Là một người rất quan trọng với muội.
Nguyệt không mấy khi nói chuyện một mình. Nói chuyện một mình là một trong những đặc trưng của Hoa. Nhưng khi bước đến thư phòng của Nguyệt, Phong đã nghe thấy câu hỏi bâng quơ cùng lời đáp mà nàng chưa từng ngờ tới.
Người rất quan trọng? Và Phong không biết người ấy?
Hay Tae kia gắn liền với quá khứ của Nguyệt?
Phong khẽ lắc đầu, gạt bỏ ngay khả năng này. Rõ ràng Nguyệt đang mất trí nhớ.
- Tỷ tìm muội có chuyện gì không? – Tiffany cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong.
- Tuyết muốn bàn với chúng ta về việc gấp nào đó.~~~~~
“Rất rất rất nhiều” là cụm từ dùng để mô tả số sách trong thư phòng của Nguyệt.
Còn thư phòng của Tuyết ư? Ít nhất cũng nên thăng cấp “đồ sộ, đồ sộ, cực kỳ đồ sộ”.
Nói dại, lỡ như bị chúng đổ vào người…
- Nguyệt tỷ?
Tiffany vội rời mắt khỏi núi sách, lấy lại sự tập trung.
- Phong tỷ, Nguyệt tỷ, chúng ta vừa nhận được hai phong thư. Phong thứ nhất…
- …
- …
- …
.
.
.
Ok. Tiffany cắn răng thừa nhận mình không nhạy bén. Cô nghe ra từng từ Tuyết và Phong nói, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, cô không chắc cô hiểu đoạn hội thoại này.
Không hiểu thì phải hỏi. Vì vậy, Tiffany hỏi.
- Thái tử là người sẽ kế vị Hoàng đế đúng không?
Phong đơ tại trận. Nguyệt thậm chí mất ký ức về ngôn ngữ?
- Đúng vậy. – Tuyết đáp sau một giây sửng sốt.
- Hoa mà muội đề cập là Hoa chúng ta biết, tức Tam muội, Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang?
- Vâng.
- Giang hồ đồn đại Tam muội thất tung là do xung đột với Đại tỷ?
- Vâng.
- Tệ hơn có kẻ nói Tam muội đã bị Đại tỷ hủy thi diệt tích?
- Vâng.
- Vậy nên Thái tử quyết định thân chinh đến Tử Thiên sơn trang?
- Vâng.
Tiffany thở phào. Sự xác nhận của Tuyết chứng tỏ cô không hiểu sai. Chỉ là…
- Chuyện của Tam muội thì liên quan gì đến Thái tử điện hạ???
Đã giải đông xong, Phong nhẹ giọng:
- Hoa là muội muội của Thái tử.
- WHAT?
- Oắt? – Tuyết nhíu mày lập lại.
- Like you heard, Hoa is crown prince’s little sister. – Phong đáp bằng tiếng Anh.
- You can speak English??? – Tiffany kinh ngạc lần hai.
- Why not? I'm fluent in English, French, Italian, German, Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese...
Tiffany di di hai bên thái dương. Lần trước những nữ nhân từ nhiều sắc tộc đã nhờ cô gửi lời nhắn yêu thương (bằng tiếng của họ) cho Phong. Như vậy, Phong thông thạo nhiều ngoại ngữ là không hề lạ.
- Được rồi. Muội biết tỷ giỏi. Nhưng Tam muội thực sự là…
- Đương triều Công chúa. – Phong nhún vai. – Mỗi tội không giống chút nào. Chắc vì muội ấy rời cung từ nhỏ.
Đến đây thì Tiffany đã nhìn ra tầm nghiêm trọng của vấn đề.
Chết không đối chứng. Vắng mặt cũng không đối chứng. Nếu Hoa không quay về trước khi Thái tử xuất hiện, Tử Thiên sơn trang mười phần chắc chín sẽ bị khép tội. Triều đình là triều đình, một thế lực giang hồ đơn lẻ làm sao có khả năng chống đỡ?
- Không liên lạc được với Tam muội sao?
- Muội đã hết cách. Dường như Hoa tỷ cố ý tránh mặt chúng ta.
Bầu không khí phút chốc trùng xuống. Xem chừng Tử Thiên sơn trang khó lòng thoát khỏi nạn này.
Bỗng, Tiffany búng tay đánh tách một cái, hào hứng đề xuất:
- Vậy tìm người thế thân đi. Chẳng phải Đại tỷ nói Tam muội rời cung từ nhỏ sao? Chưa chắc Thái tử nhận ra diện mạo của muội ấy.
- Muội không sai. – Phong tư lự. – Nhưng những lời đồn về Hoa đã tràn ngập giang hồ. Tìm được người có ngoại hình và khí chất tương tự muội ấy là rất khó.
- Không. – Tiffany mỉm cười tự tin. – Chúng ta có sẵn một ứng cử viên sáng giá.
- Thật sao!? – Phong rạng rỡ hẳn.
- Thật. Người này có dung nhan thiên kiều bá mị, có lòng kiêu hãnh ngất trời, lại tinh thông cầm kỳ thi họa.
- Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng… Tử Thiên sơn trang có người này từ bao giờ? Sao tỷ không biết?
- Tỷ biết chứ. – Nụ cười của Tiffany nở rộng. – Người này là vì tỷ mà đến.
Phong nghệch mặt.
- Là Lạc cô nương? – Tuyết lên tiếng.
- Tứ muội có khác. – Tiffany giơ ngón tay cái tán thưởng.
Lạc cô nương, khuê danh Lạc Quế Hoa, từng là hoa khôi của Hỷ Tước lâu – đệ nhất kỹ viện chốn kinh kỳ. Nhưng ngay trong ngày ra mắt, vừa thoáng thấy bóng Phong nàng đã nhất kiến chung tình, sẵn sàng từ bỏ tất cả để xin làm nha hoàn của Tử Thiên sơn trang.
Phong không phủ nhận, Lạc Quế Hoa quả là sự lựa chọn thích hợp. Nhưng có ít nhất hai điểm làm nàng lo lắng.
- Lạc cô nương không biết võ công.
- Muội tin Tứ muội sẽ có cách giải quyết. – Tiffany thập phần tín nhiệm quay sang Tuyết.
- Muội có cách. – Tuyết né tránh đôi mắt cười. – Nhưng lừa gạt Thái tử là tội chết. Chúng ta không nên lôi kéo người ngoài cuộc.
- Lạc cô nương cũng là thành viên của Tử Thiên sơn trang. Với lại, muội nghĩ cô ấy sống nổi nếu Đại tỷ xảy ra chuyện? – Tiffany thuyết phục.
- Nói thì nói vậy…
- Tất nhiên tỷ sẽ hỏi ý Lạc cô nương, tuyệt đối không có sự ép buộc.
- …
- …
- Tỷ là người đứng đầu. Mọi chuyện do tỷ định đoạt. – Tuyết cuối cùng đã chịu thua.
Tiffany hài lòng khẽ hôn lên má trái Tuyết.
Tuyết nhiều lần nhìn thấu suy nghĩ của Tiffany. Không tốt. Dù chúng chẳng qua là bề nổi chưa một lần nằm ở sâu thẳm bên trong, Tiffany tuyệt không cho phép chuyện này tái diễn.
Tuyết không còn bị phân tâm vì từng lời, từng cử chỉ của cô.
Không sao. Dùng biện pháp mạnh hơn là được.
Quan hệ giữa Nguyệt và Tuyết, không quá nửa ngày, Tiffany đã biết nó không dừng lại ở hai từ tỷ muội. Ngay cả khi Tuyết cảm thấy cô khác hoàn toàn so với Nguyệt, trong mắt Tuyết, cô vẫn là hiện thân của Nguyệt.
Tiffany không nhầm. Biện pháp mạnh hơn (nụ hôn lên má trái) đã làm khuôn mặt Tuyết đỏ lựng.
Người ta nói Tiffany ngơ phải chăng vì người ta chỉ nhìn thấy một Tiffany mà Tiffany muốn người ta nhìn thấy? Chứ tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hwang, lý nào lại là một kẻ ngơ?
- Lạc cô nương vẫn không được. – Phong phản đối lần nữa.
- Tại sao?
- Cô ấy quá…
- Quá?
- …Trắng!