Hồi 5 – Lăng Kính
<Số Từ: 2,255>
Nắm giữ tài chính đồng nghĩa với nắm giữ quyền làm chủ.
Trước đây, Tiffany đoan chắc.
Bây giờ, cô đã lung lay.
Theo như cô nghe ngóng, Nguyệt danh chính ngôn thuận là người đứng đầu Tử Thiên sơn trang.
Cũng theo như cô nghe ngóng, đại bộ phận sinh ý của Tử Thiên sơn trang là do Tuyết quản lý, duy trì và phát triển. Từ chọn hạt giống cây trồng đến tham gia kinh thương, từ chấn chỉnh hoạt động sơn trang đến quan hệ với nhân sĩ giang hồ, từ đối nội đến đối ngoại, không việc nào không có bàn tay Tuyết nhúng vào.
Còn ba vị trang chủ kia?
Phong chỉ biết ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng, rước họa về nhà.
Hoa tiêu xài hoang phí, lại mắc chứng “mèo khen mèo dài đuôi”.
Về Nguyệt, nha hoàn lẫn gia đinh đều chẳng dám lắm mồm, tình huống vì thế thường lãng xẹt như sau:
Tiffany: Ngươi nghĩ gì về ta?
Gia đinh/Nha hoàn (quỳ phục xuống đất, mồ hôi đầm đìa, khóc ròng tức tưởi): Nhị trang chủ mở lượng hải hà! Nô tài/Nô tỳ còn có mẹ già tám mươi tuổi…
Trung bình, Tiffany mất hai mươi phút để dỗ cho họ nín.
Chẳng bù với Phong và Hoa:
Tiffany: Ngươi nghĩ gì về Đại trang chủ/Tam trang chủ?
Gia đinh/Nha hoàn (bình bình ổn ổn): Nô tài/Nô tỳ không dám.
Sau đó, Tiffany chỉ cần lén đi theo, đảm bảo sẽ bắt gặp một hội tám chuyện trên trời dưới biến của Đại trang chủ/Tam trang chủ.
Quay lại đề tài mang tên Nguyệt, dựa vào khả năng quan sát (và những gì từng nghe Phong kể), Tiffany vẫn tổng kết được đôi điều.
Thứ nhất, Nguyệt gần như không ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là giang hồ nổi sóng.
Thứ hai, nơi ở của Nguyệt không có người hầu, báo hại Tiffany luôn phải tự dọn dẹp.
Thứ ba, thư phòng của Nguyệt chứa rất rất rất nhiều sách, đủ mọi lĩnh vực, có cả chuyên mục dành riêng cho khoai lang mới sợ.
Thứ tư, đồ của Nguyệt, không thứ nào màu hồng hết.
Không thích ra ngoài, nhưng hễ ra ngoài là làm loạn, không thích giao tiếp (bằng chứng: ru rú ở nhà, không cho người hầu vào phòng, đọc nhiều để bù đắp), không thích màu sắc có sức sống (bằng chứng: không dùng đồ màu hồng).
Tiffany gật lấy gật để, cô đã rút ra kết luận.
Nguyệt, suy cho cùng, chẳng qua là trẻ tự kỷ mà thôi.
~~~~~
Có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim.”
Sau bao nhiêu nỗ lực, Tiffany đã dùng được khinh công.
Lại có câu: “Vui quá hóa buồn.”
Tiffany vừa chạm mũi chân xuống ngọn cây thì hứng chí cười ha hả, hậu quả, không ngoài chữ “rớt”.