~Tại sân bay lớn nhất nước S~
Có hai con người đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người . Một người con trai tuyệt đẹp như thiên thần sa ngã với mái tóc bạch kim được vuốt sang một bên , đôi huyết mâu lạnh loẽ nhìn tất cả mọi người một cách hờ hững nhưng khi nhìn vào người bên cạnh thì lại ấm áp một cách bất ngờ . Người con trai này khiến cho tất cả con gái trong sân bay phải đỏ mặt và ra sức quyến rũ , còn con trai thì lại ghen tỵ tột cùng . Nhưng tất cả đều thay đổi khi nhìn sang người con gái bên cạnh , vẻ đẹp của cô khiến cho mọi người phải ngẩn ngơ . Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời thật huyền ảo , đôi mắt hồng tím cùng màu lam băng giá ẩn ẩn sau chiếc mắt kính râm đen . Đôi môi không cần tô son vẫn đỏ mọng , ướt át như trái sơ ry đỏ mọng chờ người đến hái . Chiếc má phúng phính dường như chỉ cần chạm vào cũng đủ búng ra sữa , làn da trắng mịn như em bé , không còn hơn đó chớ . Thân hình chuẩn ơi là chuẩn , không ai có thể tìm ra một khuyết điểm . Cả hai như là cặp thiên thần sa ngã khiến cho tất cả phải bỡ ngỡ .
- Phong ! Anh về nhà với em đi , em sẽ giới thiệu anh với ba mẹ em .- người con gái xinh đẹp lên tiếng nói với người con trai bên cạnh .
- Ừ , em thật là , phải từ từ chứ .- Người con trai ôn nhu lên tiếng .
Đây còn ai khác ngoài Cố Hàn Băng và Hàn Duật Phong chứ . Hôm nay là tròn hai năm cô bắt đầu đi du học và đã trở về nhà . Cả ngày hôm nay cô cứ nói đi nói lại cái câu " Em sẽ giới thiệu anh cho ba mẹ em " khiến anh phải buồn cười . Ngày thường thì như cục băng ngàn năm không đổi , nhưng bên cạnh anh lại như một con mèo lười biếng đến tột độ .
- Đi đi ! Em dẫn anh đi - Cô hứng khởi ôm lấy tay anh chạy ra khỏi sân bay , khuất sau những bóng người tấp nập . Cô tuy bề ngoài vui vẻ nhưng trong lòng đang suy nghĩ " Liễu Tuệ Di , cô đã được tôi cho cô một khoảng thời gian quý báu để quyến rũ nam nhân của cô rồi nên nếu cô chỉ cần dám đặt chủ ý lên Phong ... tôi không chắc cô sẽ bình an đâu nên hãy an phận đâu " Đôi mắt cô vô thức lộ ra tia sát khí rồi nhanh chóng biến mất nhưng lại không qua được mắt của anh .
" Băng nhi tức giận ? Là ai khiến Băng nhi tức giận ? Nếu ta biết được là ai thì tên đó sẽ không yên đâu ! "- Hàn Duật Phong tức giận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ôn nhu xen lẫn lạnh lùng . Cho tới khi đã ngồi yên vị trong xe , anh mới từ từ lên tiếng :
- Băng nhi , ai làm em tức giận vậy ? Nói anh , anh sẽ giúp em .
- A ! Không sao đâu Phong ? Em chỉ đang lo lắng thôi .- cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân , nhẹ nhàng lên tiếng .
- Lo lắng chuyện gì ? - Anh thắc mắc lên tiếng , ai lại có thể khiến cho một người có quyền lực nhất toàn cầu có thể lo lắng ?
- Phong...nếu một ngày em bị vu oan , không ai tin em ,khinh bỉ em . Anh có bỏ rơi em tới một người con gái khác không ? - cô nói rồi đưa đôi mắt hồng tím và lam chứa đầy sự mong chờ và một chút hy vọng nhỏ bé . Đôi mắt chứa đầy uỷ khuất khiến lòng người đau đớn . Hàn Duật Phong giật mình , đây là cô không tin anh ? Anh vội vàng ôm chầm lấy cô , dịu dàng lên tiếng mang chút mắng trách :
- Băng nhi không tin anh ? Băng nhi sợ rằng anh sẽ bỏ Băng nhi ?...
- Phong ... anh chỉ cần nói một từ thôi . Có hay không ?
- Không ! . Anh sẽ không bao giờ phản bội Băng nhi !
- Dù có bị miệng lưỡi người đời ?
- Ừ !
- Phong ...em cảm ơn anh . Cảm ơn anh vì đã đến bên em .
Hàn Duật Phong sủng nịnh lên tiếng , anh nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon nhỏ tinh tế của cô lên . Nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh của mình lên , ôn nhu xâm nhập vào miệng nhỏ của cô .
- Ưm...- cô khẽ rên lên .
Sau một vài phút dây dưa thấy cô gần hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời chiếc môi nhỏ bé kia , để lại một sợi chỉ bạc ám muội . Ôm chặt thiên hạ trong tay , nhẹ nhàng nói :
- Băng nhi , anh yêu em . Rất yêu em " Anh thật may mắn khi được sinh ra và gặp em . Anh thật may mắn khi em được sinh ra và trở thành người bên cạnh anh ."
YOU ARE READING
Xin em đừng như vậy , Cố Hàn Băng !
RomanceTruyện nữ phụ đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ nhé .