Cố Hàn Băng đưa mắt nhìn xuống Liễu Tuệ Di và Lăng Thiên Ngạo như một Nữ Vương nhìn những kẻ rác rưởi . Cô nở nụ cười trào phúng cùng lạnh lùng , cô thật muốn cười thẳng vào mặt hai người . Tâm cô không ngừng khinh bỉ , bọn nam chủ luôn luôn như vậy , không bao giờ suy nghĩ . Cứ thấy một con người trong sáng , thiện lương là đem lòng yêu mà không biết đã tự sa vào cái bẫy mà con người đó đã đặt sẵn . Cô nở nụ cười thật xinh đẹp như một bông hoa mẫu đơn nhưng khi chưa chạm đến đáy mắt đã bị bao trùm bởi sự lãnh khốc , băng lãnh .
- Xin hai người hãy đi giúp tôi , Cố gia không chào mừng hai người .
- Băng nhi ...- Lăng Thiên Ngạo khó khăn nói , cô không thích hắn ở đây . Cô thẳng thừng đuổi hắn đi .
- Từ khi nào mà tôi và Lăng thiếu lại thân thiết tới mức đó ?- Cố Hàn Băng không một chút lưu tình phá bỏ thứ cuối cùng giữa hai người .
- Băng...- Lăng Thiên Ngạo bất ngờ nói , đây là cái tên mà cô bắt hắn gọi , là cái tên mà hai người từng xưng hô với nhau . Nhưng giờ đây cô lại gọi hắn là " Lăng thiếu " , thật xa cách làm sao .
- Xin mời hãy dẫn " tiểu bạch thỏ " của anh đi ngay .
- Chị ! Đây là nhà của em !... - Liễu Tuệ Di hốt hỏang lên tiếng , cô ta làm sao lại có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà cô ta được . Chỉ tại mẹ cô ta , nếu như không mẹ cô ta dành Cố Hàn Vũ thì giờ sao cô ta lại là con hoang không được chấp nhận được . Tôi sẽ lấy lại tất cả của tôi ! Cố Hàn Băng !
- Hahahaha... Từ khi nào mà Cố gia lại là nhà của cô ? Tôi nhớ là cô họ Liễu chứ đâu phải họ Cố .
- Chị ...- Liễu Tuệ Di trong lòng đã thật sự bùng phát , co ta đứng phắt dậy . Hét thẳng vào mặt cô :
- Cô là cái thá gì mà có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà tôi ! Nếu như mẹ cô không quyến rũ cha tôi thì hiện giờ cô cũng chỉ là một đứa con rác rưởi mà thôi ! Cô và mẹ cô đều là hồ ly tinh như nhau !
- Cô vừa mới gì ? - Cố Hàn Băng lạnh loẽ nhìn vào Liễu Tuệ Di , nụ cười trên môi đã biến mất . Đôi mắt lạnh loẽ màu lam cùng màu hồng tím như một hố đen của vũ trụ khiến cho cô ta như bị hút sau vào không thể trở ra . Hàn khí cùng sát khí từ từ toả ra khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy khó chịu . Cô ta chỉ thấy cơ thể bỗng dưng bị đóng băng rồi một cơn đau buốt từ sau lưng dội lên não cô ta khiến cô ta thét lên một tiếng ngắn rồi tắt lịm khi cổ cô ta có cảm giác như muốn bị đứt rời . Khó khăn mở mắt ra nhìn , sự sợ hãi bao trùm lấy cô ta . Đôi mắt to tròn đầy sự hoang moang cùng sợ hãi , đôi môi bị cắn đến chảy máu tươi , khuôn mặt thanh tú trắng bệch khi nhìn vào cô . Cô hiện giờ như một Ác Quỷ à không phải nói là một Thần Chết của Địa Ngục mới đúng . Mái tóc dày màu bạch kim óng ánh tung bay trong những cơn gió mùa đông lạnh loẽ . Đôi mắt vô hồn như một Tinh Linh đã mất đi sự sống , như một Thần Chết đang chuẩn bị lấy mạng người . Đôi môi đỏ thẵm như máu đang nở nụ cười đáng sợ . Sát khí tỏa ra khiến cho cô trở nên khát máu hơn bao giờ hết , bàn tay thanh mảnh trắng nỏn đặt trên chiếc cổ của kẻ tội đồ kia , móng tay màu hồng phấn có hình bỉ ngạn ở trên bấu chặt vào chiếc cổ kia . Chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì cũng đủ để cướp đi mạng sống đã thối nát kia .
- Hồ ly tinh ? Ai mới là hồ ly tinh ? Là ai đã quyến rũ và nằm dưới không biết bao người đàn ông ?
- Mày...mày nói cái gì ?- Liễu Tuệ Di lắp bắp , cách xưng hô cũng thay đổi . Không thể nào ! Cô ta không thể nào biết được , mình đã giấu kĩ lắm rồi , kể cả mấy thằng kia vẫn không biết thì tại sao cô ta lại biết !
- Không phải sao ? - Cố Hàn Băng nghiêng đầu nhìn vào Liễu Tuệ Di , nở nụ cười trào phúng cùng khát máu .
- Tại sao mày lại biết ! - Liễu Tuệ Di gào lên mà cô ta lại quên mất , sự sống của cô ta đến đến gần bờ vực của cái chết một cách nhanh chóng không điểm dừng .
Móng tay của cô từ từ co lại , máu cô ta chảy ra thành một dòng đỏ chói mắt . Cảm giác khó thở xuất hiện khiến cô ta trở tay không kịp , đôi tay bắt đầu vung loạn xạ . Nhưng cánh tay đó đã bị một chiếc bàn gần đó đổ xuống chặn tay cô lại khiến cô ta đau đớn . Không tự tay mình dừng được , cô ta bắt đầu nhớ tới Lăng Thiên Ngạo cùng Cô Triệt Thần , đưa mắt đau thương qua nhưng cô ta thấy gì . Cả hai người đều khinh bỉ , chán ghét cô ta , đôi mắt hiện lên sự giận dữ , cô ta quên mất rằng những gì cô ta nói nãy giờ đều đã bị nghe hết . Rồi cô ta cảm thấy cơn đau nhói lên thật đau đớn , cố gắng hét lên nhưng dường như cô ta không thể hét được nữa . Từng tiếng cố gắng vang lên như lại bị ngăn lại bởi một cơn đau đến chết . Nhìn thấy Cố Hàn Băng đứng dậy , đôi mắt vô hồn nhìn xuống cô ta . Lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ lau một cách chà xát những vết máu của cô ta cho đến khi nó như muốn tróc ra rồi quăng đi như chạm vào một thứ ghê tởm không đáng chạm đến . Khó khăn ngồi dậy , đưa bàn tay đã tím bầm cùng đỏ tấy đã rướm máu lên chạm vào cổ . Hàng ngàn cơn đau dội lên , máu dính trên tay cô ta , cô ta cảm giác như bị cứa cổ . Nhìn qua Lăng Thiên Ngạo , cố gắng vươn tay nói thuề thào :
- N... Ng... Ngạo ...ca...ca .-lời nói không thành lời , nó cứ như một đoạn video bị cắt đi nhiều phần rồi ghép lại với nhau .
Lăng Thiên Ngạo nhìn bàn tay mình từng hạnh phúc vì được nắm kia thấy thật ghê tởm , không thương tiếc đá nó đi khiến cô ta đau đớn thét lên .
- Biến đi , thứ ghê tởm kia . Tôi không ngờ cô lại là một người như vậy .
- Ngạo...cư...cứu...em . - Cô ta vẫn mặt dày gào xin hắn . Chỉ còn hắn là có thể cứu cô ta , Cố Triệt Thần đương nhiên là không thể cứu cô ta vì hắn đang đưa ánh mắt chán ghét cùng thờ ơ vào ả . Còn hai người Cố gia thì đương nhiên là mặc kệ con gái họ làm gì thì làm vì đương nhiên họ đâu có máu mủ gì với cô ta đâu . Trước khi cô ta về đây , họ đã xét nghiệm ADN thì phát hiện cô ta không có máu mủ với họ , cô ta là kết tinh của người đàn bà lẳng lơ kia cùng người đàn ông khác . Cố Hàn Băng thì thôi , cô ta là người gây ra chuyện này thì rảnh đâu mà cứu cô ta. Bọn người hầu thì đi từ lâu , nếu có thì cũng không giúp . Nên chỉ còn Lăng Thiên Ngạo thôi nhưng hắn không giúp ả thì ả sẽ chết mất nên mới mặt dày kêu cứu .
- Di nhi ! Em bị sao vậy ! Đã có chuyện gì ?- một giọng nói lạ hoắc vang lên trong không khí đáng sợ này .
---------------------------------------------
Chap sau sẽ xuất hiện thêm một nam chính , đây là một người lãnh khốc và tàn nhẫn nhưng khi gặp Băng tỷ thì.... Như tụi kia " mặt dày , vô sỉ , phúc hắc "
YOU ARE READING
Xin em đừng như vậy , Cố Hàn Băng !
RomanceTruyện nữ phụ đầu tiên của mình, mong mọi người ủng hộ nhé .