[Nhân Mã - Song Tử] Đợi anh một mùa hoa tháng ba

690 33 5
                                    

Câu chuyện này dành cho người đã cho em cảm hứng để viết nên... Chúc hai anh chị hạnh phúc nhé <3

Btw, mình sẽ không gọi tên Nhân Mã  cùng Song Tử cho truyện này vì mình muốn tặng cho chị ấy! Các bạn sẽ có thể cảm thấy không ổn nhưng mình xin lỗi. Cảm ơn những bạn đã và đang đọc series của mình. Chỉ là viết dựa theo cảm hứng thôi, nên mình chẳng đòi hỏi gì đâu.

.........................................

Hạ Thảo cầm theo chiếc máy chụp hình của mình, không vội vã cũng không chậm chạp mà chụp một bức ảnh, ghi lại nụ cười của cậu nhóc dân tộc người H'mong nhỏ nhắn đáng yêu nọ. Đã là bức hình thứ bốn trăm chín mươi lăm rồi. Còn hai mươi nhăm bức ảnh nữa thôi, Hạ Thảo sẽ thật sự dừng chân trên cuộc hành trình vi vu khắp mọi miền trên Việt Nam này của mình, để mà trở về, tập trung vào công việc kinh doanh xây dựng công ty của gia đình mình. Cô thật sự đã đi xa nhà hơn sáu tháng rồi, đi đến từng góc nhỏ phố, từng nơi quen thuộc. Cô bỏ ra đi, nhưng lại để trái tim ở lại, cùng với một người con trai.

Duy Phong.

Người con trai nơi đất Bắc, luôn làm cô mỉm cười với những câu chuyện vặt vãnh về công việc kinh doanh của mình, làm cô yêu thương thật nhiều khi nhớ đến đôi mắt màu đen sâu thẳm nhưng lúc nào cũng ẩn chứa một hai tia ấm áp. Nhớ lắm, cái nụ cười hiền, dịu dàng ấy luôn dành cho riêng mình cô. Nhớ những lúc anh cưng chiều dỗ dành, cho dù nghe cô phiền phức than thở hay càu nhàu bên tai. Nhớ những buổi tối, anh hay nắm tay cùng cô, đi dạo một vòng quanh Hà Nội, cùng cô ăn mấy cây kem Tràng Tiền mát lạnh, dẫn cô vào chợ Đồng Xuân ngắm nhìn cảnh sắc đông vui mỗi tối. Nhớ lắm, cái lần anh cùng cô thả lồng đèn trời vào một ngày tháng Giêng trước hồ Hoàn Kiếm, cũng những lời cầu nguyện thật âm thầm thả trôi theo chiếc đèn trời. Hay có chăng là những ngày gió mùa vẫn còn se se hơi lạnh, anh nằm ôm cô xem TV ở nhà mình, để rồi hai người lại cùng cười đùa với nhau, sưởi ấm nhau qua một đêm đông bằng những cái ôm siết thật nhẹ. Từng giây phút bên nhau cứ như từng thước phim tua chầm chậm trong đầu Hạ Thảo. Cô xa anh được hai tháng rồi nhỉ... Không, chính xác là sáu mươi nhăm ngày...


Ngày 20 tháng 3 sắp đến là kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai người. Từ khi lên khu vực miền núi Tây Bắc này, Hạ Thảo chưa gọi cho anh một lần nào. Thỉnh thoảng cô vẫn gọi về cho cả nhà, nhận được câu hỏi khi nào về. Hạ Thảo tự nở một nụ cười chua chát cho cuộc đời mình. Từ nhỏ đến giờ, cô hệt như là một con rối trong tay chính ba mẹ của mình. Học hành lúc nào cũng phải nằm trong top của lớp. Thi vào cấp III cũng không được chọn trường mình thích, mà phải thi vào trường chuyên để ba mẹ yên lòng. Đến cả đặt nguyện vọng vào đại học cũng chẳng được chọn ngành y mà mình yêu, phải đi theo học Kinh tế vì sự nghiệp của gia đình. Mọi thứ như dồn lên vai cô. Bạn bè cũng dần dần chẳng chơi được bền lâu. Những ngày đấy tối nào cũng phải đi học thêm, đến khuya hôm mới về nhà. Gần những ngày thi cử, ba mẹ giám sát cô chẳng cho cô đi ngủ nếu như cô không hoàn thành cuốn bài tập ôn thi mà thầy cô vừa phát ra. Rồi có khi cô được điểm xấu, cả nhà không nói không rằng gì mà quát nạt cô, không điện thoại, không máy tính trong vòng một tháng. Hạ Thảo đôi lúc tự hỏi chính mình, mục đích sống của cô là gì? Cô muốn trở thành một người thế nào? Rồi Hạ Thảo cũng tự cười cợt mình. Chính bản thân cô cũng đang biến mình thành một con rối đấy thôi. Không đấu tranh cho chính mình, cũng chẳng nghĩ rằng mình thực sự sẽ làm tốt điều mà mình không thích hay không, chỉ làm như một cái máy. Giây phút mà cô gần như đã đánh mất chính mình, Duy Phong đã đến. Anh là một cơn gió mát thổi vào tim cô, xoa dịu những uất ức, buồn tủi trong lòng cô, vỗ về những vết thương sâu tưởng chừng không lành lại được nơi sâu trong tim cô, kiên trì thấu hiểu một cô gái Nhân Mã ngông cuồng, không suy nghĩ năm nào. Duy Phong là thế, anh lúc nào cũng rất tâm lý, lại còn vui tính. Đi bên cạnh Duy Phong, thế giới của Hạ Thảo dường như thay đổi hẳn. Có thêm sắc màu, lại còn tươi vui hơn trước. Lúc nào Duy Phong cũng bảo rằng Hạ Thảo là một cô gái miền Nam cứ thế bước sâu vào trong tim anh, thay đổi anh từng ngày, nhưng thật ra Duy Phong mới là chàng trai miền Bắc thật sự đã thay đổi cô, là người bước vào tim cô, cho cô hiểu những cảm xúc ngây ngô thuần khiết đầu đời. Đâu là tình đầu, đâu là tình cuối.


[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ