chào mọi người, lâu rồi không gặp :>
.
một ngày mưa nọ, bạch dương đã im lặng ôm lấy nhân mã bên khung cửa sổ.
chỉ là bạch dương và nhân mã.
hai cô cậu ở ngưỡng tuổi 20 đang nghĩ về cuộc đời mình.
hai mái đầu tựa vào nhau.
đôi bàn tay cố gắng sưởi ấm cho nhau.
"dương, ngày của anh, có ổn không?"
"tuy nó không là trọn vẹn nhất, nhưng nó ổn. còn ngày của em?"
"em nghĩ mình ổn"
"ở đây chỉ còn em với anh thôi. anh cảm nhận được mà. nhân mã, thỉnh thoảng em cũng có thể cho mình vài phút không ổn mà"
đưa tay vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ nhắn của cô gái nằm trong lòng ngực mình, bạch dương chầm chậm thơm lấy tóc em.
"có những ngày chẳng dễ dàng một chút nào nhỉ?"
"những ngày đấy khi em về đến nhà, em sẽ chẳng muốn trò chuyện cùng ai cả. em chỉ muốn thu mình vào một nơi nào đó em cảm thấy an toàn để khóc thật to"
"cho dù bản thân em biết rõ, làm những điều đấy chính là em đang phí thời gian của bản thân. thời gian đấy em có thể làm rất nhiều điều anh có biết không?"
"em có thể giúp đỡ nhiều người khác, em có thể nằm trong lòng anh tận hưởng vài giây phút thảnh thơi, em cũng có thể về ôm người nhà của mình, ăn một bữa thật ngon. đối đãi với bản thân thật tốt bằng cách đi ăn một bữa no nê"
"nhưng khi làm những việc đấy, em sẽ thấy trong lòng vẫn trống trải lắm đúng không?"
bạch dương thì thầm, đôi bàn tay thon dài của anh vẫn dịu dàng xoa bờ lưng nhỏ nhắn của em, ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm.
"dương, mỗi ngày chúng ta đều phải hạnh phúc, đều phải biết trân trọng lẫn nhau, có được không anh?"
"được. chúng ta sẽ luôn như vậy. có được không?"
nhân mã nhỏ giọng, đôi mắt mang màu hạt cà phê vừa rang đến dõi theo tia nắng cuối cùng đang theo đám mây biến mất khỏi một vùng trời rộng lớn để nhường chỗ cho màn đêm.
từng chiếc đèn đường, từng chiếc một dần sáng lên.
màu vàng nhạt của đèn xe trải dài những con đường nhựa thay thế tia nắng cuối ngày.
dòng người hối hả qua lại.
dù mất đi một người, trái đất cũng sẽ không ngừng quay nhỉ.
"dương, sự sống thật mong manh. em không cách nào níu nó lại hoàn toàn cả"
"em thân mến, có những chuyện dù em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn sẽ không thể nào làm được"
"hoàn toàn không phải là do em bất tài, là do thời gian của họ với quãng đời tươi đẹp này cuối cùng cũng đến rồi"
"xin lỗi dương, em biết công việc của anh hôm nay rất mệt. không nghĩ em lại bắt anh ngồi nghĩ về những chuyện thế này với em nữa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[nhân mã] ephemeral
Short Storytự do tự tại như một cơn gió, trôi theo khung cửa sổ, để nhận ra vẻ đẹp nằm trong đôi mắt kẻ tương tư